Chương 10

3.7K 73 3
                                    

Sau khi Tống Vi Lương khôi phục trí nhớ, tuy rằng khẩu vị vẫn không được tốt lắm, nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều. Phía sau hồ nước Thúy Trúc am, vốn đã có một tòa lương, nay lại mọc lên thêm một tòa trúc viện tinh xảo cách đó không xa.

Tống Vi Lương không đi lương đình thì cũng ở trong trúc viện trồng hoa, xới đất làm cỏ, hoặc đọc sách. Dù nàng có làm gì, Phượng Liệt Dương cũng đầy trách nhiệm ngồi bên cạnh nàng.

Mà Hồng Mai luôn tất bật trong bếp, mong làm ra nhiều món ăn hợp với khẩu vị của chủ nhân,giúp phu nhân ăn nhiều hơn, mong đứa bé vừa ra đời không đến mức thiếu dinh dưỡng.

Cuộc sống của bọn họ như ẩn sĩ, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là mỗi ngày tiểu hoàng đế không phái người đưa thức ăn tới.

Nghe Hồng Mai kể, bây giờ trong dân gian tin đồn đã trở thành trải qua bao đau khổ, Tam tiểu thư Tống gia mất hết can đảm, xuất gia tu hành, không biết vì sao lại đụng tới Túc Vương khiến hắn giam cầm nàng, lại bức tiểu hoàng đế mỗi ngày phái người đưa ngự thiện cho hắn dùng.

Sau khi nghe, vẻ mặt Phượng Liệt Dương không thay đổi, vẫn khom lưng giúp thê tử cắt tỉa cành hoa. Tống Vi Lương nhếch miệng cười, cũng không nói gì

Hồng Mai thấy hai đương sự đều thờ ơ với chuyện này, khẽ cắn môi, tiếp tục yêu sách, "Tất cả mọi người đều nói vì Tô công tử cuối cùng cũng thoát khỏi Túc Vương, mà Túc Vương không cam lòng liền nhốt người trong lòng hắn, tra tấn hai người."

Quả nhiên, lời kia vừa nói, hoa trong tay Phượng Liệt Dương đã bị cắt bỏ, "Rắc" một tiếng, một đoá hoa đầu cành bị cắt bỏ.

"Một đám vô lại nói hươu nói vượn." Hắn hung hăng vứt đóa hoa xuống đất.

"Chỉ là tin đồn mà thôi, không đáng đâu." Tống Vi Lương không cho là đúng, vừa đỡ thắt lưng muốn cúi xuống nhặt hoa bị cắt bỏ. Phượng Liệt Dương vội vàng nhặt hoa lên, vừa nghe theo lời vợ tiếp tục cắt tỉa hoa.

Hồng Mai bỏ khung thêu xuống, qua nâng chủ nhân ngồi lên nhuyễn tháp, hơi cảm khái: "Tiểu thư, bụng người cũng to thật nhanh."

"Cảm ơn em đã vất vả, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn dỗ ta ăn." Nàng cười.

"Nhưng sao dường như tất cả thịt đều đổ hết vào bụng?" Hồng Mai khó hiểu.

"Chờ sau khi sinh thì quăng ra ngoài." Người cha nào đó hung tợn nói.

Chủ tớ Tống gia nhìn nhau không biết nói gì, lắc đầu. Người không hiểu nhất định sẽ nghĩ đứa nhỏ này không phải cốt nhục của hắn, nhưng trên thực tế, đó là sự thật. Phượng Liệt Dương còn nói: " Vương Phi của bổn vương bị nó tra tấn thành dạng gì rồi, đứa nhỏ này khi trưởng thành nhất định bất hiếu."

"Vương gia --" Tống Vi Lương dở khóc dở cười.

"Hoàng thúc, khi nào hắn trưởng thành thì cho vào trong cung giúp trẫm đi." Có người mừng rỡ.

Mặt của hắn trầm xuống, không hề thiện ý nhìn hai người đi từ ngoài viện vào, theo sau là một đoàn thị vệ mặc thường phục đứng ở ngoài viện."Các ngươi tới làm gì?" Một chút hắn cũng không chào đón.

[Full] Túc Vương Thiên Tuế - Cầu MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ