Chương 6

2.6K 46 1
                                    

Am Thủy Trúc là một tòa am ni cô lớn ở ngoại thành

Hương khói mặc dù không nhiều, nhưng cảnh vật lại hết sức thanh tịnh [1].

Bốn phía ngoài am rất tĩnh lặng, xa xa là tiếng nước chảy róc rách, giống như hòa quyện với tiếng mõ nhịp nhàng trong am.

Tống Vi Lương rất thích nơi này, tựa như thế ngoại đào nguyên [2], nàng nghĩ mẹ nhất định cũng sẽ thích nơi này. Nàng yêu cầu xuất phủ bái tế mẹ, cha không cự tuyệt, ngay cả khi nàng lấy giấy bán mình của Hồng Mai về, cha cũng đáp ứng.

Có lẽ cha cảm thấy nợ nàng, khi vào kinh thì trên đường gặp cướp, cha vứt bỏ nàng mà đi, mà nay ở kinh thành lại không thể bảo vệ được nàng.

Áy náy, mắc nợ.

Tống Vi Lương thấy hơi khổ sở. Cảm tình của người cha với nàng chỉ có vậy.

Hồng Mai nghĩ rằng chủ nhân sẽ ở nơi này một thời gian, dù sao tiểu thư cũng có vẻ đặc biệt thích nơi này.Trước kia ở Ích Châu khi gặp được cảnh nàng thích đều sẽ cố nán lại lâu hơn một chút.

Nhưng, lần này lại không.

Mà khi Tống Vi Lương đem giấy bán mình đưa cho nàng thì Hồng Mai hơi giật mình.

Đây là thứ giam cầm nàng, bây giờ tiểu thư trả lại cho mình!

"Tiểu thư. . . . ." Nàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi.

Tống Vi Lương thản nhiên cười, "Bây giờ em được tự do."

"Tiểu thư. . . . ." Cảm giác vui sướng qua đi, trong lòng Hồng Mai trào dâng cảm giác bất an.

"Người sẽ không làm việc gì ngốc nghếch chứ?" Có lẽ tiểu thư cũng không phải không sao như bề ngoài, nàng lạnh nhạt như vậy, chỉ vì trong lòng nàng đã tính toán trước, hôm nay là ngày giỗ phu nhân, chẳng lẽ tiểu thư muốn. . . . .

Vì suy đoán của mình làm cho mặt trắng bệch, nàng cầm tay chủ nhân.

"Tiểu thư, dù cho có chuyện gì, người cũng không thể có ý nghĩ coi thường mạng sống của bản thân."

Tống Vi Lương nở nụ cười, sự ấm áp lan tỏa trong lòng." Hồng Mai ngốc, ta không làm gì cả, ta chỉ là muốn cho em tự do thôi."

"Thật?" Nàng hoài nghi.

"Thật." Tống Vi Lương gật đầu.

Hồng Mai cẩn thận đánh giá vẻ mặt chủ nhân, cuối cùng, yên tâm cao giọng, vỗ ngực nói: "Tiểu thư, không nên dọa Hồng Mai."

"Được, ta không dọa em." Nàng cam đoan, sau đó tiếp tục nói: "Chúng ta rời khỏi kinh thành đi."

Tiểu nha hoàn lập tức bị dọa. Rời kinh thành? !

"Tiểu thư --" nàng bất mãn kêu.

Tống Vi Lương vô tội nhìn nàng, "Ta không dọa em nha." Chỉ nói rời kinh thành mà thôi, tin này đáng sợ vậy sao?

"Lão gia ở kinh thành, tại sao chúng ta lại phải rời đi?" Hồng Mai hoang mang.

Nàng xoay người nhìn về phía ngọn núi ở phía xa, nhẹ nhàng nói: "Tống gia không có ta, cũng sẽ không có gì khác biệt." Một nơi không thể cho người nhà cảm giác che chở và ấm áp vậy thì nên rời khỏi thôi.

[Full] Túc Vương Thiên Tuế - Cầu MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ