Lá cờ tung bay trong gió, trên mặt thêu hai chữ lớn " Cầm đồ ".
Chỉ cầm được vài lượng bạc, Tống Vi Lương thầm than thở. Làm người đơn giản tất nhiên là tốt, nhưng trên người mang nhiều đồ trang sức một chút cũng chưa hẳn không đúng, phòng khi gặp rủi ro.
Bây giờ, trên người nàng không còn đồ trang sức nào khác ngoại trừ vòng tay mà mẹ để lại cho nàng, mái tóc đen cũng chỉ lấy dây gấm buộc gọn lại.
Tống Vi Lương nhìn con ngựa trắng, khóe mắt hơi run rẩy. Nàng đã nghèo túng như thế, lại còn dắt theo một con ngựa béo tốt rêu rao khắp nơi, nàng cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Nàng mới dắt nó đi được một đoạn đường đã thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cũng không có biện pháp nào, không cần nghĩ cũng biết, nam nhân kia sẽ không ngẫu nhiên đưa con tuấn mã thông minh này cho nàng, có trời mới biết nếu nàng dám bán nó đi, ngày nào đó Phượng Liệt Dương tới cửa đòi, nàng lấy gì mà trả, cho nên không thuê nổi xe ngựa nàng cũng đành dắt nó tiếp tục đi bộ như trước.
Ngẩng đầu nhìn ráng chiều nhuộm đỏ đường chân trời, nàng than nhẹ một tiếng.
Cứ theo đà này, nàng cách đoàn xe càng ngày càng xa, nếu nàng biết cưỡi ngựa thì tốt rồi.
Lòng tràn đầy căm phẫn, Tống Vi Lương dắt ngựa vào trong thành tìm kiếm quán trọ nghỉ chân.
Không tìm được quán trọ nhưng lại nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây, lúc này, vành mắt của nàng cũng đỏ lên."Tiểu thư. . . . ."
Nhìn người chạy như bay đến, lòng Tống Vi Lương trào dâng cảm giác ấm áp. Thì ra trong Tống gia vẫn còn có người nhớ tới nàng."Hồng Mai, sao em lại ở đây?"
Hồng Mai đỏ mắt nhìn nàng, "Nô tỳ lo lắng cho tiểu thư, đành trốn mọi người quay về tìm tiểu thư."
"Bọn họ đi qua đây khi nào vậy ?" Lúc hỏi, lòng nàng cũng thấy khẩn trương.
"Sáng sớm hôm qua ạ."
"Hai ngày nữa. . . . ." Tống Vi Lương thì thào, giọng nói mang theo chút mất mát.
"Tiểu thư, chúng ta làm gì bây giờ?"
"Trước tìm quán trọ để ở, ngày mai tiếp tục lên đường".
"Vâng ạ." Hồng Mai mắt nhìn cương ngựa trong tay chủ nhân, khó nén nổi tò mò mà hỏi: "Tiểu thư, ngựa này người lấy ở đâu vậy?"
"Người khác gởi nuôi." Nói đến đây, nàng lại cảm thấy buồn bực. Một con ngựa thông minh quý hiếm như vậy lại không thể bán, hại nàng chẳng những đi đường thu hút sự chú ý của mọi người, còn phải bỏ ngân lượng mua thức ăn cho Mã đại gia nữa. (Mã đại gia cơ đấy )
"Tiểu thư, làm sao người chạy trốn khỏi đám cướp kia được?"
"Chủ nhân con ngựa này đã cứu ta." Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là vậy.
"Tiểu thư, người không bị làm sao, thật tốt quá!" Hồng Mai kích động.
Nàng cũng biết là vậy, nhưng nếu người cứu nàng mà không phải nam nhân đáng giận kia thì càng tốt hơn. Nghĩ đến mình ngày đó mình bị hắn khinh bạc, da mặt nàng lại nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Túc Vương Thiên Tuế - Cầu Mộng
RomanceTác Giả : Cầu Mộng Thể loại : Cổ đại, sạch - sủng, nữ lạnh đạm, nam biến thái, độc mồm, vô sỉ, thô bỉ, mặt dày :v Nguồn : diendanLeQuyDon.com Editor: tranhquy Số Chương : 10 Trạng Thái : FULL -------------------------------------------- Một người đ...