Nàng nhận ra Hồng Mai rất nhanh, nhưng đối với hắn lại luôn mang theo vài phần phòng bị, điều này làm trong lòng Phượng Liệt Dương cảm thấy rất không vui.
"Công tử là chồng của ta?" Nàng hoài nghi nhìn hắn.
Phượng Liệt Dương không chút chột dạ gật đầu, "Đúng." (Dương ca rất gian trá a)
"Hồng Mai, thật ư?" Nàng chứng thực với nha hoàn.
Hồng Mai dưới ánh mắt người nào đó, trái lương tâm trả lời, "Đúng vậy, tiểu thư." Dù sao nàng cũng gọi cô gia rồi, tiểu thư cùng cô gia cũng sớm có vợ chồng chi thực [1], cũng không tính là nàng nói dối. Vì thế, Hồng Mai cũng yên lòng yên dạ.
"Nhưng sao ta cảm giác không phải?" Tống Vi Lương thì thào.
"Ảo giác." Có người ngay thẳng mang theo nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết nói dối.
Tống Vi Lương không tin hắn, nhưng mọi người đều nói họ là vợ chồng nên nàng cũng chỉ có thể ở cùng hắn trong một phòng.
Nhìn vẻ mặt phòng bị của nàng, Phượng Liệt Dương cảm giác nhớ tới khoảng thời gian bọn họ mới quen, khi đó nàng cũng không phòng bị mình như bây giờ.
"Nàng thật sự không nhớ ta?"
Nàng lắc đầu.
"Vi Lương. . . . ."
Nhìn vẻ mặt ảm đạm của hắn, nàng bổ sung: "Ta cảm thấy ngực của ngươi rất quen thuộc, rất an toàn." Nhưng nàng không đành lòng đem khuôn mặt tuấn tú trước mắt đặt cạnh người xấu xa trong đoạn kí ức trong đầu.
Phượng Liệt Dương vui hơn, vừa kéo nàng vào lòng, vừa chống cằm ở hõm vai nàng, thở dài: "Thì ra nàng cũng không hoàn toàn quên ta."
Nàng trầm mặc, sau đó mở miệng, "Ta mệt, muốn đi ngủ." Có người giúp đỡ, có lẽ nàng sẽ không lại mơ thấy ác mộng chứ.
"Được." Hắn hơi hưng phấn khác thường.
Rất nhanh, nàng biết được sự hưng phấn của hắn từ đâu mà có.
"Ta không nhớ gì cả, tạm thời công tử không nên đụng vào ta." Nàng thương lượng với hắn.
Hắn vuốt mặt nàng, quyến luyến nhìn mắt nàng, giọng nói mang theo mị hoặc: "Vi Lương, chúng ta đã thật thật lâu không thân thiết rồi, có lẽ, nàng có thể từ đó mà nhớ tới một ít gì đó?"
Nàng dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn hắn.
Phượng Liệt Dương không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp dùng hành động thay thế ngôn ngữ, ngựa quen đường cũ động đến nàng, làm nàng cũng trầm luân trong thế giới của hắn.
Đến khi màn dao động kịch liệt chấm dứt, đêm đã khuya, mà tinh thần Phượng Liệt Dương vẫn hưng phấn như cũ. Tìm nàng lâu như vậy, lại có thể cảm nhận nàng ở trong lòng khiến hắn cảm động. Loại tình cảm vui sướng này đã lâu lắm rồi hắn mới lại có.
Cảm tạ ông trời, đã để nàng hoàn hảo không thương tổn trở lại bên cạnh hắn.
Người trong lòng giật mình, hai tay gắt gao bám vào eo hắn, dường như gặp phải chuyện gì thật đáng sợ. Phượng Liệt Dương cúi đầu nhìn nàng, thấy trán nàng chảy kín mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt như giấy, môi không ngừng run run lại không phát ra tiếng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Túc Vương Thiên Tuế - Cầu Mộng
Roman d'amourTác Giả : Cầu Mộng Thể loại : Cổ đại, sạch - sủng, nữ lạnh đạm, nam biến thái, độc mồm, vô sỉ, thô bỉ, mặt dày :v Nguồn : diendanLeQuyDon.com Editor: tranhquy Số Chương : 10 Trạng Thái : FULL -------------------------------------------- Một người đ...