Chương 3

2.8K 51 4
                                    

Tống Vi Lương cảm thấy rất mất mặt, nàng lại ngủ trong lòng nam nhân đáng giận kia.

Bởi vì hai người ở trong rừng đã lâu, nên nàng không thể không đối mặt với ánh mắt mờ ám của nha hoàn, lại bất hạnh không thể giải thích. Mà Phượng Liệt Dương càng không có lòng tốt giúp nàng giải thích, thậm chí còn cố ý nói dối, điều này làm nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đành chịu.

"Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?" Hồng Mai bưng trà vào phòng nhìn thấy chủ nhân cầm một tập thơ tựa bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đến xuất thần, bật cười trêu chọc. Tống Vi Lương vô lực xoa trán, mặt nghiêm túc hiếm thấy, khiển trách: "Hồng Mai, không nên nói lung tung."

Nàng cúi đầu trả lời, "Dạ, nô tỳ biết sai rồi."

"Để trà ở đó, em ra ngoài đi." Lúc này nàng chỉ muốn ở một mình.

"Vâng"

Hồng Mai lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng. Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la mờ mịt, Tống Vi Lương nhẹ nhàng thở dài. Hôm nay khí trời giống với lòng nàng, có âm trầm, cũng mang theo áp lực. Kinh thành không thể ở lại, một phần vì cha toan tính sắp đặt hôn sự cho nàng, phần khác là vì Phượng Liệt Dương, nàng thừa nhận mình sợ hắn.

Hắn làm gì cũng luôn bất cần, càng không coi lễ giáo ra gì, hơn nữa nàng cảm giác quan hệ hai người tựa như mèo vờn chuột, hắn lấy trêu đùa nàng làm niềm vui, lúc trước nàng thật không nên chủ động trêu chọc hắn.

Nếu so sánh thì rơi vào tay bọn cướp vẫn còn dễ thoát thân hơn, biết vậy đã chẳng nhờ vả hắn.

Nàng buồn bực úp sách lên mặt. Sao lại trở thành thế tiến thoái lưỡng nan như vậy ? Hậu viện vang lên tiếng ngựa kêu làm nàng kinh hãi, đó là tiếng hí của Tàng Tuyết, là ngựa của hắn. Điều này làm cho Tống Vi Lương nhảy dựng lên từ nhuyễn tháp. Nếu nó gặp chuyện không may, người nọ sao có thể dễ dàng tha cho nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng chạy ra phía sau viện

Nhưng khi nàng bước vào hậu viện, chợt nghe tiếng đại tỷ chất vấn.

"Tam muội, muội tới thật đúng lúc, súc sinh này là muội mang về nhà, tỷ muốn nói vài câu với muội."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nàng khó nén kinh ngạc nhìn mấy người gia đinh cầm gậy gộc vây quanh chuồng ngựa, mà đại tỷ nàng có vẻ hơi chật vật được hai nha hoàn đỡ cách đó không xa.

Tống Vi Sắc cả giận nói: "Tỷ thấy bộ dạng súc sinh này cũng không tệ, chỉ muốn sờ nó một chút, ai mà biết nó cả gan dám đá tỷ."

Nàng bất đắc dĩ nhìn, "Ngựa này sợ người lạ, trước khi mang nó về muội đã dặn người chăn ngựa."

Hừ lạnh, "Ai biết nha đầu ngươi có cố ý hay không!"

Tống Vi Lương im lặng, trong lòng cũng thấy buồn cười. Mấy năm nay đại tỷ bị nàng chỉnh nên càng ngày càng đa nghi.

"Giờ đại tỷ cũng đã biết điều muội nói là thật." Nàng thề mình không có ý cười nhạo. Nhưng khi vào tai Tống Vi Sắc lại không phải như vậy.

"Tam nha đầu, ngươi đừng quá phận, ta nhất định phải thay cha tìm người chồng kém cỏi nhất cho ngươi."

A, trả thù rõ ràng vậy sao? Nàng thản nhiên cười, "Đại tỷ, có đôi khi làm người phải phúc hậu mới được báo đáp." Kết cục hơn nửa không như dự tính của mỹ nhân, Tống Vi Lương thật muốn nàng ta tỉnh ra.

[Full] Túc Vương Thiên Tuế - Cầu MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ