Nhận ra Lưu San đang cật lực nín thở, mang giọng điệu e sợ dành cho mình. Giải Ưng Triệu cũng không nén chờ người con gái nhút nhát hít thở thông, hắn khom lưng xuống một mạch bế cô lên trong sự ngạc nhiên toả ra từ đôi mắt nai tơ ấy.
Phút chốc đặt gọn cả cơ thể ngọc trần truồng lên giường. Bàn tay hắn tinh ý kéo chăn qua che đậy cảnh xuân đẹp đẽ của cô lại. Sau đó hắn ta khẽ khàng ngồi ở bên cạnh cô.
Đôi mắt đối diện với Lưu San hệt con ngươi chim ưng sắc bén, ánh lên tia gian xảo khó lường. Có lẽ hai từ thâm trầm và nguy hiểm rất phù hợp để miêu tả gương mặt người đàn ông lúc này. Tuy vậy, vẻ đạo mạo hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, khác hẳn lòng mưu toan thật sự đã cất giấu tận bên trong.
Không khí xung quanh nhất thời lặng thinh. Chỉ nghe mỗi tiếng thở rõ ràng của hai người.
Giải Ưng Triệu tự nhiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lần lượt rà soát thân thể nhẵn nhụi của Lưu San từ trên xuống dưới, mặc cho sắc xuân đã được bao phủ kĩ càng dưới lớp chăn. Nhưng bắt gặp hai đỉnh hồng anh trước đôi tuyết nhũ căng tròn lấp ló dựng đứng qua chăn, cảm giác rạo rực bất thường tấn công thể xác hắn, khắp huyết mạch bắt đầu sôi trào hừng hực, đáy lòng không biết đang gào thét lên bao nhiêu lần mong muốn đè mỹ nhân này dưới thân điên cuồng chà đạp, chiếm đoạt một phen.
Mặc khác, vài tia lý trí còn sót lại không ngừng đánh thức hắn, cảnh báo bản thân giờ đây không được vô cớ hành động, để không phá hỏng mọi bước tiến trong kế hoạch.
Nghĩ vậy, hắn quay lại đặt sự chú ý lên Lưu San.
Nhìn hình dáng nho nhỏ rụt rè trong lớp chăn mỏng càng khiến con người cô trở nên yếu ớt. Chỉ mỗi đôi mắt ngập nước kia vẫn khăng khăng mở lớn nhưng không dám đối diện với hắn ta, không biết vì chúng vốn to tròn hay cất giấu vài tia kiên cường. Phút chốc, Giải Ưng Triệu như động lòng, tựa như trong thâm tâm ngập ngừng cảm giác muốn yêu thương và chở che cho cô.
" E hèm ! "
Không khí gượng gạo chẳng mấy chốc bị tiếng hắng giọng của người đàn ông phá tan.
" Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra chứ? ". Giải Ưng Triệu bình thản nói. Âm giọng không hề mang theo cảm xúc lạ thường. Hắn quá bình thản, bình thản đến nỗi một người tinh tế cũng không phát hiện được ánh mắt gian xảo lộ liễu ra ngoài kết hợp với giọng điệu thong dong hoàn toàn trái ngược nhau.
" Muốn...tôi... ! "
Lưu San chưa nói hết câu thì bất chợt im bặt khi nhìn thấy người đàn ông họ Giải trời sanh mang gương mặt lạnh như tảng đá tự nhiên lại ôn hoà, cơ hồ thể hiện ý cười với cô.
" Em không cần sợ. Tôi là người, không phải thú ".
Nghe mà nuốt nước bọt. Lúc này, Lưu San mới dám tiếp tục cất tiếng:
" Ngài và tôi...vì...vì sao? "
" Cái này là do em ".
" Sao?? ".
Chứng kiến cảnh tượng nói xong không thể ngậm miệng mà trái lại há hốc mồm của cô gái, Giải Ưng Triệu như bị chọc cười, mép môi bên phải nhếch nhẹ, tâm tình nhất thời cao hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{18+, lãng mạn} Chẳng Mệt Nhoài Khi Trông Em
RomanceTác giả: Đất Số chương: đang tiến hành Thể loại: cực sắc, cực kì sắc, chỉ hợp guu cho những nàng sắc nữ, hài, lãng mạn,...