Này Anh, Chồng tương lai! Chương 1-Chap 3

453 23 19
                                    

Chap 3: Ta thích em

----------

Tại số nhà XX... căn nhà nhỏ của Seob...

- YANG YOSEOBBBBBB!!!!!!!! - Dongwoon bịch lỗ tai lại, kêu thất thanh.

- 5 phút nữa thôi woonie à ~ Ngoan đi chị mua kẹo cho.- Tôi tiếp tục ngủ. Dùng gối che mặt lại.

- 1S CŨNG KHÔNG....DẬY MAUUUUUUU... Seobie không đi làm thì lấy tiền đâu mua kẹo cho Wonnie..?!?- Woonie mếu máo. Bắt đầu khóc ầm cả lên. Bỗng.. tôi nhớ ra điều gì đó.. ngước nhìn cái đồng hồ...

- Áishhhhhhhh. Lại trễ rồi TT.TT.- mặt tôi xụ xuống. Hôm qua vui vì tìm được việc, mà tôi quên báo thức. TT.TT

     Hôm qua Kikwang có bảo 7h đến chỗ cậu ấy làm việc..bây giờ là...8h2p'....:v :v :v hận cái tính hậu đậu của tôi >.< tất cả là tại nó >.< Thời gian chậm trôi qua một cách vô ít. Tôi ngồi phịch dậy.

- Đến trễ còn hơn không đến. Hừ. - Tôi ngước mặt lên kiểu "ta là súp bơ men" chạy vọt vào tolet.

     Lúc 8:20 phút.. tại quán cafe Good Luck.

- anhong~ hôm nay tôi đến trễ.. thật xin lỗi mọi người. - Tôi cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ biết lỗi. Kikwang cười hiền lành.

- Mai nhớ đến sớm nhé. - Kikwang cười một cách đáng sợ. Cái thằng bạn thân này lâu lâu hiền với tôi đột ngột vậy hay đang giữ thể diện? Cậu nói nhỏ với tôi.

- Bù lại.. cho tớ số điện thoại Woonie đi. - Tôi thở dài. Biết ngay mà. Tôi lấy điện thoại ra. Gì vậy nè? Điện thoại tôi đâu rồi?? TT.TT Kikwang thử gọi thì chỉ nghe vài tiếng tút TT.TT Tôi đã để dành tiền 3 tháng để mua nó đấy. TT.TT Tôi đành ngậm ngùi làm việc. Không muốn mọi người vì tôi mà loạn.

21:02 phút ...

- Mệt thật. - Tôi đấm nhẹ lên tay. Mất điện thoại TT.TT Tôi ghé vào tiệm mua một chai rượu. Tôi liên tục mua chai khác. Bước đi loạng choạng. Chai rượu từ tay tôi,  rớt xuống. Tạo tiếng leng keng và tiếng vụn vỡ của những mảnh thủy tinh...

- Này .- lại là hắn. - Thất tình nữa à? - giọng nói giễu cợt làm tôi tức tối.

- Thất nghiệp thôi. - Tôi xụ mặt. - Mất cả điện thoại nữa..- vừa nói xong, tôi bất chợt khóc. Hắn kéo tay tôi lên xe. 15 phút sau... trước mặt tôi.. là một tiệm điện thoại cao cấp sang trọng.

- Anh muốn loại gì Đại thiếu gia? - Anh lườm cô bán điện thoại. Cô ấy ngập ngùng.

- Tôi xin lỗi,  anh muốn mua gì?.- anh cầm cái iphone đen đút vào tay tôi. Rồi kéo tôi ra ngoài xe. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.

- Tôi nói 1 câu được không? - Tôi nhìn hắn.

" ái chà! chắc em muốn cảm ơn ta chứ gì. Xiêu lòng sớm vậy sao?? " * cái dòng này là suy nghĩ nha m.ng*

- Em nói đi. - Hắn quay lại nhìn tôi. Đôi mắt tỏ vẻ phấn khích.

- Anh chưa trả tiền cho người ta kìa .- Tôi chỉ vào cái iphone 5.

-....

- À mà cũng cảm ơn anh. - Thấy được cái mặt ỉu xìu ấy, tôi đành cảm ơn thôi. Mà sao hắn tốt thế? Mua cả thứ đắt tiền này cho tôi.

- Em thích không? - khuôn mặt niềm nở của hắn làm tôi muốn ói ngay lập tức. Cái mặt lạnh lùng ỉu xìu đâu rồi? anh thay đổi nhanh thế?

- Thích.- Tôi cười nhẹ. Nụ cười trả ơn.

- Vậy em thích ta không? - Hắn dừng xe ngay ven đường. Đôi môi trái tim khẽ cười. Hắn nói gì thế? Đúng là bệnh hoạn.

- Đồ đầu trắng điên khùng. Anh nghĩ anh là ai.. #$^%^&# Tôi sẽ không bao giờ thích anh.- Tôi mở cửa xe, phóng nhanh xuống. Thoắt thấy khuôn mặt buồn bã của anh. Tôi bực tức quay người về phía kia. Khi đã khuất bóng chiếc xe kia. Tôi mới cảm nhận được sự cô đơn và một chút luyến tiếc. Tôi ngồi xuống ghế đá ven đường. Lấy cái điện thoại ra xem. Trong danh bạ hình như có số điện thoại hắn này. Cái gì chứ? Lưu tên là "Ông xã" sao? Chính xác là số điện thoại hắn rồi. Haizzz... Tên này điên quá mức rồi. Chợt nhận ra một điều.. Tôi nhấn gọi hắn...

- Alo! Seobie hả?

- Vâng. Tôi đây!

- Em gọi ta chi vậy?

- Tôi muốn gặp anh.Ngay bây giờờờờờ!!!

- Mwo? Lúc nãy còn chửi khí thế mà. Em gặp làm gì? 23h rồi đó *cười gian*

- Đừng dở giọng cười đó. Tôi muốn gặp anh tại vì...  tại vì..

- Tại vì em đã yêu anh rồi.... đúng không??

- Đồ điên...Tại vì TÔI LẠC ĐƯỜNG RỒI...- tôi khóc oà lên, cái tính trẻ con không thể bỏ được >.<

-.... _hắn ôm một cục *quê* không hề nhẹ, đơ 5s...hắn nói giọng lạnh. - Lạc chỗ nào, nhìn kĩ lại xem quán nào đó, hay chổ đó có địa chỉ gì không?

- À...ùm...để xem...- Quả thật, ở đây không có gì ngoài cây cỏ. Tôi  xoay một vòng, nhìn ngó xung quanh. Nhà.. Ho..an..g..Tôi bất chợt thấy lạnh lạnh sống lưng. Yoseob này...trời không sợ đất không sợ, còn lại cái gì cũng sợ... >.<

- Ở đây có cây cỏ nè, đường xá nè, vắng teo hà, còn c...ó...cái n..hà.. hoan...g.. - Tôi hơi sờ sợ. Trời tối rồi. Gần đây lại có nhà hoang. Tôi khóc thét lên. - Đầu trắng à.. mau tới đây... TT.TT

----------------------------------

* tung sịp* xong chap 3 *thở phì* au ngủ đây =) Có hóng chap sau không Beauty =))) au thì hóng cmt đây TT.TT Lưu fic để nhận thông báo nhé  ;)

Thứ 6 ngày 8 tháng 8 năm 2014

lúc 23:08. 

[Long fic] Này Anh, Chồng tương lai! [Junyo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ