Chap 4: Lạc đường
- Tút..tút....
- Này Seobie em sao thế? Trả lời Hyungie đi...- Câu nói cuối cùng tôi nghe được trong cái điện thoại. Anh ấy gọi tôi là SEOBIE sao. Chợt tôi lạnh cả xương sống khi phát hiện có ba tên đàn ông giật cái điện thoại của mình. Tôi đứng chết tại chỗ. Một tên cao to tiến về phía tôi. Đưa cái bàn tay bẩn thiểu vuốt cằm tôi.
- Nhìn xem nó này..ôi ngon thật.. da trắng..dáng người cũng nhỏ..tụi bây nhường cho anh đi... - Hắn chưa kịp nói xong, tôi tán cho hắn một phát. Ở cạnh mấy người này chắc tôi chết mất. Tìm cách chạy trốn thôi. >.<
- Con ranh.. mày giỏi lắm.. - Nói xong hắn đưa lưỡi liếm xung quanh miệng. Hắn đưa tay đẩy tôi xuống bãi đất trống. Tôi vùng vằng.
..1 cúc áo.
.. 2 cúc áo..
... 3 cúc áo.. đang dần bung ra. Giọt nước mắt hối hận vì đã nhảy xuống xe. Tôi cảm thấy toàn thân dường như bị tê liệt.
- Đừng.. mà.. tôi xin ông..Hyungie àh~ Cứu em !!! - Nước mắt tôi không ngừng tuôn.. Cái áo bị xé toạt ra.. Nhìn vào mắt hắn bây giờ tôi cảm nhận được sự ham muốn của một con sói già.. Ánh đèn xe soi rõ mặt tôi và mặt tên sói già này.. Ngừơi thanh niên trẻ bước xuống xe..
-------------------------
- Bỏ tôi ra.. Bỏ tôi ra đi mà.. - Tôi chợt tỉnh giấc khi một giọt nước nóng đang chảy dài phía mí mắt.
- Tỉnh rồi à? - Ôi mẹ ôiiiiii... Yong điên khùng.. sao hắn ở trong phòng tôi..à khoang đã.. sao phòng rộng thế này?
- Đây là đâu??? - Tôi trố mắt nhìn hắn.
- Phòng ta. - Hắn vẫn cặm cụi đọc tờ báo, không hề ngước nhìn tôi. Quả là kiêu ngạo mà %*-£€^\_¢¥¥. Sựt nhớ ra..
- Wonnie của tôi.... Nó sẽ không chịu ngủ khi ở một mình đâu.. Nó sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất..- Tuy là nhiều lúc cãi nhau, nhưng tôi luôn thương Wonnie. Tôi rất sợ Wonnie giận... em ấy giận rất dai..
- Đưa tôi về nhààààà.. >.<
- Ừ.. em thay đồ đi.- Nhìn xuống người mình.. may quá vẫn mặc đồ mà.. tên này không làm gì cả. Nể phục thật. Một người đẹp như mình mà không làm anh ta rung động. Ôi mà hình như... đây đâu phải là đồ của mình.. >.< anh ta đã làm gì...
- YONGGGGG JUNHYUNGGGGGGG...- Tiếng la của tôi vang khắp nhà..
- Chứ cậu muốn mặc bộ đồ hôm qua lên giường tôi sao? - hắn ta nhìn tôi cách kì lạ. Tôi ào vào phòng tắm. Thôi kệ >.< Hắn không làm gì là tốt rồi..
----------- 15 phút sau ------
- Wonnie à~ Seobie xin lỗi mà. Tại cái tên Khùng này không cho Seobie về ~~…- Tôi năn nỉ. Wonnie cười tủm tỉm.
- Không sao mà. ^^
- MWOOO? Em bị qủy nhập à???? - Tôi nghe tiếng động dưới bếp. Vội chạy xuống...
- Bello Cậu!! .- Kikwang nở nụ cười như thiên thần.
- Á.. hả.. ừm..ờ.. - Mặt tôi méo xẹo.. Gì đây hả trời... trời ơiiiii...
- Seobie lạ quá.. Seobie còn sốt à?- Wonnie đưa tay lên trán tôi..
- Sao Kikwang lại ở đây??? - miệng tôi giật giật.
- Hôm qua, em gọi Seobie, thì anh thiên thần bắt máy, nói là Seobie đang sốt. Sẽ có người qua ngủ với em..
- Anh thiên thần??? - Tôi đảo mắt một vòng..
- Anh ấy nói là chồng sắp cưới của Seobie.. tên là gì nhỉ?.. à Hyungie..
- Mwooooo..- Thật sự tôi muốn đập đầu mà chết thôi.. anh giỏi lắm.. dụ dỗ được cả thằng em trai của tôi.. ai cũng biết rằng Wonnie rất khó tính.. đến tôi mà nó còn chưa từng gọi là CHỊ THIÊN THẦN... * Why, why you live me alone, babe...* tiếng chuông điện thoại tôi vang lên..
- anhon~ ai vậy ạ?
- Cái thằng nhóc này. Mấy tháng không gặp mà quên umma rồi..
- Umma?? Trời ơi Seobie nhớ Umma quá trời luôn.. phải chi được gặp umma.. hihi..
- Con chỉ giỏi nịnh..
- Thật mà.. Seobie nhớ umma..
- Vậy mai Umma lên thăm con.
- Mwooo?
- Con sao vậy?
- Con mừng.. hìhì.– trời ơi.. những ngày hè vui vẻ của tuii...
- Ừmm... tút..tút..
- Umma... umma... - Tôi buông cái điện thoại xuống.. à mà sao Umma biết số điện thoại tôi... chẳng lẽ lại là hắn >.<.....
----------------- End Chap 4 -----------
=))) chap 5 là kết thúc chương 1 nhé ;) Au mừng qá =D mới viết lần đầu mà các bạn ủng hộ nhiệt tình thế ^^ Kamsa <3 <3
thứ 4 ngày 13 tháng 8 năm 2014...
lúc 13h52 phút..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Này Anh, Chồng tương lai! [Junyo]
Fanfic- Tác giả : Vânn_Nii - Thể loại: BoyxGirl - Raiting: 18+ ____________________________ - Alo! Seobie hả? - Vâng. Tôi đây! - Em gọi ta chi vậy? - Tô...