As per writenforyoongi's request.
-
"Vậy, cái khả năng động vật gì đó của cậu."
Jimin chớp mắt, quay đi khỏi cái vạc đang sôi sùng sục với thứ chất lỏng xanh nhẹ mà cậu đã được nhờ để mắt tới cho đến khi Hoseok trở về từ trong rừng cùng với Namjoon. Cậu không thật sự chắc rằng mình có đủ kinh nghiệm để trông coi một vạc thuốc đun dở, vì nhiệm vụ của cậu trong nhà thường bao gồm thái vỏ cây, lấy chai lọ ra khỏi tủ, hay cố gắng ngăn mọi người khỏi hít phải một thứ bột có màu sắc buồn cười nào đó, nhưng chẳng còn ai phù hợp hơn cho trách nhiệm này cả. Seokjin thì đã tới ngôi làng tiếp theo để thăm bệnh nhân còn Jungkook, lần cuối Jimin thấy thằng bé, nhắc loáng thoáng tới việc vật nhau với gấu.
Taehyung cũng không thể là một lựa chọn thích hợp được, vì cậu ấy không thật sự có dính dáng gì đến phép thuật hết. Cậu có hứng thú với bộ môn nghệ thuật khác, cụ thể hơn thì là hội hoạ. Chỉ cần liếc qua một lần là Jimin đã biết được cậu ấy đang ngồi khoanh chân trong góc phòng, cuốn sổ vẽ mà Hoseok đáng yêu biết bao làm tặng cậu (với phần gáy được khâu bằng tay mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ phép thuật, trang bìa được làm từ miếng da mà Hoseok phải đi qua bốn ngôi làng để mua được, dưới góc khắc những chữ cái đầu trong tên Taehyung) đặt cân bằng trên đùi. Cậu ấy nhíu mày nhìn mấy tấm gỗ không bằng phẳng trên sàn nhà, có vẻ như đang suy nghĩ gì trầm tư lắm.
Jimin quay lại với cái vạc phòng trường hợp thứ gì đó không diễn ra đúng theo quy trình trong năm giây cậu rời đi. "Khả năng đó làm sao?"
Một quả bong bóng lớn bắt đầu nổi lên trên bề mặt chất lỏng trước khi nổ ầm ĩ. Ôi trời. Chuyện đó có bình thường không? Jimin không nghĩ nó nên xảy ra đâu. Cậu nheo mắt. Thuốc chữa bệnh trông có...đục đục như thế này bao giờ không? Cậu không cho là vậy. Gom hết sự dũng cảm, cậu cầm cái muôi gỗ lên và nhúng nó vào thứ chất lỏng đang sôi. Cái muôi trồi lên và nhỏ giọt, thuốc đặc dính bám trên bề mặt, và ôi không. Nó không nên như vậy. Đáng lẽ giờ nó phải chuyển thành màu xanh trong hơn rồi, có thể nhìn rõ đáy và mang tính nhất quán như nước cơ. Hoseok đâu rồi? Hái hoa có mất nhiều thời gian đến thế này không? Mà tại sao anh ấy không nhờ Jimin đi hái hoa cơ chứ? Biện pháp hay hơn nữa này, sao anh ấy không ở lại và tin tưởng Namjoon với công việc hái hoa đi, khi chính anh ấy mới là người ninh mớ cánh hoa thạch thảo quá đà và khiến chúng nát bét ra cơ mà?
"Nó hoạt động như thế nào?" Giọng Taehyung cất lên, kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ hoảng loạn tăng dần.
Cậu dẹp nỗi lo lắng sang một bên và đặt cái muôi xuống, môi dưới cắn giữa hai hàm răng. "Ừm, các loài động vật đều tin tưởng mình ngay lập tức?" cậu nói, tay gãi sau đầu và cố gắng nghĩ cách giải thích rõ ràng hơn. "Mình không biết nữa, Namjoon nói rằng mình toát ra một không khí yên bình khi đối diện chúng."
Cậu nghe thấy tiếng Taehyung ậm ừ như thể đang tiêu hoá thông tin này. Một bong bóng nữa lại nổi lên, lần này to hơn, và nó còn chẳng thèm nổ nữa. Jimin cân nhắc xem cậu có nên rút gương ra và liên lạc với Hoseok không.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonMin』 in this blue light
Fiksi PenggemarTrong một giây, con rồng trông như thể sẽ cụng đầu vào tay cậu, cho cậu cơ hội được vuốt ve lớp vảy lấp lánh của nó. Nhưng rồi giây đó qua đi, và con rồng cười khẩy, luồng khí nóng tràn ra khỏi hai lỗ mũi và thổi loạn tóc Jimin. Rồi nó quay mình lại...