Eri & The punch
Hôm nay, Eri buồn bực. Nguyên nhân là do ai nấy trong lớp đều bơ bé. Đến cả anh Deku cũng phản bội nó đi chơi với bộ xương mang tên Toshinori Yagi. Giờ thì trong nhà chẳng có ai ngoài Eri cả. Nó bực dọc bế Daisy đi lòng vòng kí túc xá, trong bụng thầm mắng từng người. Ấy vậy, lúc đi đến tầng 4, Eri lại để ý thấy căn phòng quen thuộc nọ lại mở he hé, đèn điện bật tưng bừng. Nó thử ngó vào, quả nhiên Bakugou vẫn ở trong đó.
" Eri? Chuyện gì? "
Đây là điều nó không bao giờ có thể hiểu nổi, lần nào nó đứng trước cửa phòng mà còn mở thì y rằng là anh ấy biết trước là nó đang ở đó. Anh Shouto có nói với nó rằng Bakugou có siêu giác quan, cơ thể rất "nhạy cảm" với mọi thứ xung quanh. Nghĩ lại lúc anh ấy trả lời nó, mặt trông dâm không tả nổi...
" Không có gì, em tưởng không có ai... "
" Nhóc buồn bực cái gì? "
Bakugou nghe giọng của con bé đoán được kha khá tâm trạng của nó, buông cuốn sách đọc dở đặt xuống. Eri là một đứa trẻ nhưng do cuộc sống ngày trước thành ra tạo nên một cái tính nết không quá tin tưởng người khác. Hai anh em im lặng nhìn nhau một hồi, anh bỗng đứng dậy kéo nó ra trước một vật thể lạ hoắc nằm trễm trệ góc phòng.
" Cái gì vậy anh? "
" Bao cát "
" Dùng để làm gì ạ? "
" Xả stress "
Eri nhìn năm khuôn mặt quen thuộc cùng vài người không biết được dán trên bao cát thầm mặc niệm trong lòng. Lại nhìn qua những tấm ảnh kia, nỗi lòng cách đây vài phút lại trỗi lên. Eri bước tới gần chiếc túi, nắm chặt tay thành nắm đấm và đập xuống thẳng vào giữa mặt các anh. Một luồng nhức nhối chạy dọc khắp bắp tay con bé, sau đó, cô cau mày thì thào một âm thanh "Ow" nhỏ khi nhìn vào ngón tay cái của mình.
" Đó là một khởi đầu tốt nếu nhóc muốn gẫy nhiều ngón tay hơn thằng Deku đấy. "
Bakugou nói khi anh cúi xuống nhìn vào mắt nó. Anh giơ nắm tay lên và chỉ cho nó cú đấm hoang hảo.
" Đây là cách anh đấm. "
"Chết đi!" Bakugou hét lên đấm vào không khí, một lực lượng sức tạo ra tiếng nổ nhỏ. Rồi quay lại với Eri nói.
"Bây giờ thử đi. "
Eri, lạ lùng với những hành động bạo lực của Bakugou, hăng hái để Bakugou sửa tư thế thích hợp và giúp nó chỉnh lại nắm đấm. Bakugou giơ tay lên trước mặt cô, tháo mấy tấm ảnh đặt lên trên lòng bàn tay anh, chỉ vào chúng rồi nói
"Nhắm vào đây! "
Nó tập hợp tất cả sức mạnh mà một đứa trẻ 6 tuổi có thể , giơ nắm tay lên, đưa nó xuống bàn tay của Bakugou.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Bakugou & Eri』 Like father, like daughter
Fanfiction" Chết đi! " Mọi người trong kí túc xá khựng lại, từ ngữ ấy vốn đã quá quen thuộc nhưng lần này người phát ngôn chẳng phải cậu trai tóc vàng cáu kỉnh kia mà lại đến từ một giọng nói non nớt. " Eri-chan!?" 22.10.2018