Eri & Her sickness
Ừ, trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu mát mẻ và Eri thì ốm, quả là sự kết hợp hoàn hảo. Nó ốm thì cũng không sao nhưng anh Bakugou thì có sao đó. Lần thứ en nờ cộng một, các anh chị đi chơi còn anh Bakugou không thích nên nhất quyết lần này ở lại kí túc xá. Aizawa bận rộn với giáo trình không còn cách nào khác vứt nó sang cho anh. Eri cảm thấy vô cùng tội lỗi.
" Em xin lỗi, thật đấy. "
" Biết lỗi rồi thì mau mau khỏe lại đi cho tôi nhờ. "
Bakugou nhăn mày day huyệt thái dương, vỗ vỗ vài cái vào trán để đầu óc thanh tỉnh hơn.
" Anh mệt à? "
" Không. "
" Nếu mệt thì cũng đi nghỉ đi, em sẽ không sao đâu. "
" Sốt đến mức cả người nhũn ra như sợi bún, hờ, anh mà bỏ đi thì không sớm hay muộn nhóc cũng hấp hối. "
Nó cười rộn lên nhưng nhanh chóng chuyển sang ho khan liền bị anh lườm kiểu " Yếu mà còn lên mặt". Đứa nhỏ còn muốn nói chuyện thêm lát nữa thì liền bị anh gạt sang một bên, dặn dò dăm ba câu rồi đi làm việc. Nó biết mình không nên làm phiền anh vì đây đáng lẽ ra là kì nghỉ của anh, cơ mà biết làm sao đây khi nó chẳng thể ngủ và cực kì buồn chán, mới có 12h trưa mà. Sau khi lăn lộn suy nghĩ thông suốt, bé quyết định to gan gọi cho ông anh tóc vàng. Chưa đến hai phút sau, bản mặt cau có đã xuất hiện trong phòng.
" Rồi sao, có chuyện gì nữa? "
" Em muốn ăn đồ ngọt. "
" Đừng nói nhóc gọi anh lên chỉ vì vấn đề này. "
" Chỉ thế thôi, đi mà. "
" Thôi được. "
Anh thờ dài bất lực trước ánh mắt cún con mà con bé nghĩ rằng có tác dụng với mình. Bakugou lê thân xuống dưới phòng bếp nấu ăn, tìm một công thức phù hợp với người bệnh. Cái gì đó mềm mềm một chút, có lẽ là pudding chanh leo. Anh định pha thêm sữa mật ong nhưng nghĩ bụng mật ong có tính hàn rồi lại thôi, giã ít gừng đem làm trà. Eri vừa nhìn thấy điểm tâm được mang lên vui ra mặt, mắt sáng lấp lánh, miệng suýt chảy dãi. Xúc một miếng bánh vào mồm, vị chua chua ngòn ngọt rất ngon a; sau đó không ngừng cảm ơn.
" Làm phiền anh rồi. "
" Ăn nhanh lên để còn dọn. "
Bỗng nhìn anh khó chịu như vậy, nó nảy sinh ý định trêu chọc.
" Anh không ăn sao? "
" Không. "
" Hay em bón cho anh nhé? "
Chưa kịp từ chối, thìa pudding xinh xinh đã yên vị trước mặt, hết đường lui đành cụp mi há mồm. Điều mà anh không ngờ tới chính là con bé rụt tay lại ăn luôn. Bakugou mặt đen thùi lùi, tay siết thành quyền nghĩ bụng sau khi nó hết bệnh liền đem nó quẳng ra sông. Tuy nhiên thứ khiến Eri ngạc nhiên hơn là anh chẳng nói gì cả, bình thường thì đã xồ xồ lên chửi cho một tràng sấp mặt luôn cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Bakugou & Eri』 Like father, like daughter
Fanfiction" Chết đi! " Mọi người trong kí túc xá khựng lại, từ ngữ ấy vốn đã quá quen thuộc nhưng lần này người phát ngôn chẳng phải cậu trai tóc vàng cáu kỉnh kia mà lại đến từ một giọng nói non nớt. " Eri-chan!?" 22.10.2018