Sáng hôm sau, Cự Giải đi học, nhưng cậu phát hiện ra một điều: Nhân Mã không nhìn hay liếc cậu dù chỉ một giây, thay vào đó, cô lại đi nhìn cái tên Xử Nữ chó chết, chết dẫm, bla bla bla....đủ kiểu, thấy ghét!( thực ra là nhìn Thiên Yết!). Hai người họ lại còn sống chung nữa chứ, Thiên Yết thì không nói làm gì, nhưng với một thằng con trai thì...quá lắm! Rồi cậu nghĩ đến chuyện hôm qua, khỉ thật, lúc đó không kìm chế được, má nó... Cậu có cảm giác như mình đang đỏ mặt, lạy Chúa, mong là không phải vậy, đỏ mặt trong giờ học, thầy Riler chắc chắn sẽ nghĩ có cái gì đó mờ ám ở đây( mà đúng thật). Thế nên cậu gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi và tập trung vào việc học trên lớp. Nhân Mã cũng chẳng khác gì, cô thấy thật ngượng, tối qua , sao cô lại không chống cự chứ? Bản thân cô cũng không biết nữa...
Giờ ra chơi....
Như thường lệ, Bạch Dương lại đi ra ngoài sân chơi bóng rổ, bóng chuyền gì gì đó không bít, nhưng cô không nhìn thấy Sư Tử. Tốt! Vì cô cũng không mún nhìn thấy hắn ta chút nào, chỉ là..có cảm giác thiêu thiếu... Lúc đang chơi bình thường, bỗng cô bị quả bóng rổ đập vào mặt( thốn chưa?!?!?) nên bạn bè bảo cô vào phòng y tế lấy đá chườm. Đáng ghét!sắp thắng rồi. Thế là cô lại phải vào phòng y tế, cô thầm rủa:" Ước gì trên đời ko có cái phòng gọi là ' y tế' nhỉ?"
Thế là cô lạo phải xuống phòng y tế... Lúc đi, cô gặp 1 cô gái tên là Trương Ái, cô nàu thích Sư Tử từ lâu lắm rồi!
TRƯƠNG ÁI
+ Tính cách: Kiêu ngạo, đồng thời cũng hơi ảo tưởng
+ Nhà đã nghèo lại còn học ngu, bố mẹ phải vay tiền nuôi ăn học.
+ Cực kì thích Sư Tử dù mới gặp có vài ngày..
- Xin chào.- Cô gái nói với chất giọng ấm áp nhưng đanh sắc. ( thế đéo nào?!?!?!?!!!!??)
Cô mỉm cười lạnh lùng:
- Xin chào, cô...đến đây gặp tôi có việc gì?
Cô ta liền rít lên:
- Đừng có giả nai nữa, cô đừng tưởng tôi không biết à! Cô quyến rũ Sư Tử phải ko? Tôi thấy cô toàn đi với anh ấy lúc ra chơi, thật đê tiên!
Nghe đến đó, mặt Bạch Dương tối sầm lại, mắt cô ánh lên sắc đỏ hung tợn:
- Ồ, vậy sao, tôi tự hỏi nếu có một phát đấm vào bụng, mặt, trán, liệu cô có còn nguyên vẹn không?
Cô ả lùi lại, ánh mắt sợ hãi:
- Cô..cô
Bạch Dương mỉm cười:
- Tôi đoán là có đấy!
Rồi cô bắt đầu tấn công, cô đập vào sương sườn Trương Ái, làm cô ta hét lên đau đớn, Bạch Dương đập một phát vào mặt cô ta, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ả trở nên kinh dị hơnHình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cô ả lùi lại, ôm mặt. Cô ta rít lên nhưng không thành tiếng:
- C..cô nhớ đ..đá..y!
Rồi Trương Ái liền ngất đi. Thặc là yếu đuối. Sau đó, Bạch Dương nhận ra là cô phải xuống phòng y tế nên nhanh chân chạy xuống.
Cô vào phòng y tế và lấy băng gâu dán vào chỗ bị chấn thương. Bỗng nhiên, chiếc cửa phòng y tế đóng sầm lại, phía bên kia chiếc cửa là một giọng nói yếu ớt nhưng đắc thắng của Trương Ái:
- Cô chết rồi! Lần sau cẩn thận đừng động vào tôi!
Rồi sau đó là tiếng bước chân đi lộp cộp và không bao giờ quay trở lại. Bạch Dương tuyệt vọng đập cửa một cách đau khổ, cô biết mình có thể đạp tung cái cửa nhưng nếu lần này cô mà làm nữa thì 237797926637 cái cửa của học viện đã hi sinh anh dũng vì cô rồi nên cô không dại gì làm thế. Thế rồi có một tiếng động nữa ngoài tiếng đập cửa của cô trong căn phòng ở trên chiếc giường:
- Ưm..m, hết giờ ra chơi rồi sao?
Bất ngờ, cô quay lại, là cái tên Sư Tử đáng ghét đó! Thật không công bằng một tẹo nào. Bị kẹt trong một căn phòng với một đống thuốc men đã đủ tệ rồi, lại còn kẹt trong căn phòng đó với kỳ phùng địch thủ của bản thân thì đúng là CỰC HÌNH MÀ!!!!!!!!!!!!! Cô liền lấy một chiếc ghế đập tới tấp vào đầu Sư Tử và bật khóc:
- Tại anh cả đấy! Tại cái con Trương Ái đó thích anh, tại...tại anh!
Đến đó thì cô ngồi xuống, 2 tay úp mặt và khóc nức nở, thật ra cô chỉ là một cô bé yếu đuối luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi mà! Sư Tử nhìn cô vời một ánh mắt nhẹ nhàng đến không ngờ, anh dịu dàng nói:
- Sao cô lại phải khóc như vậy chứ?
Rồi anh liền trườn xuống chiếc giường- họ hàng của người iu Cự Giải, anh ngồi xuống đối diện cô. Anh nâng cằm cô lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô mới đáng yêu làm sao! Anh mỉm cười, và như không thể kìm chế được, anh khoá môi cô. Đôi mắt lấp lánh nước của cô mở to ngạc nhiên, khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua chín. Sư Tử cũng đâu có khác, Bạch Dương từ từ khép đôi mắt của mình vào. Vào khoảnh khắc đó, mọi thứ như như ngừng trôi, Sư Tử chỉ muốn nó như thế mãi, anh thích cô từ khi nào anh còn chả biết, nhưng mọi thứ không theo kiểm soát của Sư Tử đâu! Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế cho đến khi Bạch Dương nhận thức được mọi chuyện, mắt cô nàng mở to, cô liền đẩy anh ra rồi đứng dậy, khuôn mặt bối rối không tả nổi. Rồi sau đó có tiếng mở cửa, Bạch Dương quay lại, là Thiên Bình!
Thiên Bình chạy vào, tay vẫn cầm chiếc chìa khoá, khuôn mặt cũng đẫm nước mắt như Bạch Dương. Cô chạy ùa vào ôm Bạch Dương, đằng sau là Song Ngư, cô nói:
- Bạch Dương, cậu làm tớ hết cả hồn! Hức..hức!
Bạch Dương dỗ dành:
- Tớ ở đây rồi mà!
Sau đó, Thiên Bình và Song Ngư về lớp trước. Để lại Bạch Dương và Sư Tử. Cô quay sang anh:
- Ừm... Cảm ơn cậu...
Sư Tử nói:
- Cảm ơn vì điều gì? Lẽ nào là vì...
Bạch Dương đỏ mặt, hét lên:
- AAAAAA.....
Rồi cô chạy mất tiêu, Sư Tử vẫn đứng thừ ra đó, trái tim anh đập loạn xạ không kiểm soát. Anh mỉm cười, nhẹ nhành đi về lớp với một niềm hân hoan khó tả.--
#mia
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Câu chuyện tình yêu ^-^
RomanceĐọc thì bt. yết mã nữ nha. ai ko thích mời click back