Chương 1

356 28 2
                                    

1.

Bên dưới vòng đu quay trong khu vui chơi có một chú thỏ bằng lông nhung khổng lồ, trên tay cầm một trùm bong bóng đủ màu đứng đấy.

"Màn biểu diễn cuối cùng của năm nay là ở đây rồi."

"Một tháng, có thể chịu được lâu không, ở đây không có gì cả."

"Yên nào, tớ khi còn bé đã đến đây, phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm, với lại cậu cũng không phải đến đây để chơi."

Một nhóm các chàng trai vừa đi vừa trò chuyện, một cậu bé đi ngược hướng đụng phải cái gì đó.

Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn con thỏ nhung màu xám tro đang vỗ vỗ đầu của đứa trẻ, "Này thỏ, lần sau đừng đứng ở đây nữa nhé." Anh nói và mỉm cười, má phải hiện lên một cái má lúm.

----

Hải cảng rất nhỏ và nó là một trọng điểm du lịch, nên khu vui chơi quanh năm luôn có khách du lịch đến tham quan, sau khi buổi biểu diễn kết thúc Lâm Ngạn Tuấn và Lục Định Hạo cùng nhau dọn dẹp hành lí, bầu trời ở đằng xa vang lên vài tiếng sét, chẳng bao lâu liền đổ một trận mưa lớn.

"Chìa khóa khách sạn là cậu giữ à?" Lục Định Hạo hỏi.

"Đúng rồi." Lâm Ngạn Tuấn sờ vào túi nhưng không thấy đâu, anh đột nhiên nghĩ đến đến việc gì đó, chán nản chửi thầm một tiếng, đem cái rương trong tay ném cho Lục Định Hạo "Chờ tớ..." nói xong liền chạy vào màn mưa.

"Chắc là ở đây chứ nhỉ..." Lâm Ngạn Tuấn đi theo con đường anh vừa mới đi qua lúc nãy, những du khách trong công viên giải trí cũng đã rời đi, mưa lớn làm mờ đi vòng quay, cách đó không xa có một con thỏ đang ngồi trên một chiếc ghế dài.

Con thỏ đang cúi đầu ủ rũ.

Đôi tai dài, mềm mại cụp xuống, nhìn có chút buồn cười.

"Xin lỗi, cậu có nhìn thấy chiếc chìa khóa nào không?" Lâm Ngạn Tuấn lớn tiếng hỏi, con thỏ giật mình, ngẩng đầu lên và đưa tay về phía anh, đồng thời tay kia cũng vô thức thả lỏng, những quả bóng đầy màu sắc từ từ bay lên trời.

Lâm Ngạn Tuấn ngẫn người nhìn chiếc chìa khóa và ngẩng đầu nhìn những quả bóng càng lúc càng bay cao mà không nói nên lời, tên này rốt cuộc là đang làm gì vậy.

"A, Nông Nông, tại sao con vẫn còn ở đây, về nhà nhanh lên, không mẹ sẽ lại mắng con đấy."

Nhân viên quản lý của khu vui chơi chạy vào phòng an ninh, thò đâu ra đối với cậu thiếu niên hô to: "Con có ô không, bác cho con mượn!"

Con thỏ lắc đầu, cho đến khi những quả bóng bay mất vào trong mây đen, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn bầu trời.

Lâm Ngạn Tuấn cũng không biết là do xuất phát từ áy náy hay gì khác, sau khi nhận lại chìa khóa, cũng không rời đi vội, anh chỉ hỏi cậu sống ở đâu, đối phương cũng không nói gì, cũng không có ý định chú ý đến anh, lúc này anh mới nhận ra sự khác thường.

Bác trai ôm hai cái ô chạy qua, vỗ nhẹ vào vai anh, "Cậu trai trẻ, dù sao cậu cũng muốn rời đi, nhân tiện hãy đưa nó về, ra khỏi cổng, căn nhà đầu tiên bên kia đường chính là nhà của nó, cũng không xa lắm, làm phiền cậu vậy."

"Cậu ta..." Lâm Ngạn Tuấn cẩn thận mở lời, bác trai đưa mắt liếc nhìn anh một cái, anh không nói gì, có lẽ anh cũng đã hiểu ra một tí, anh chàng này chắc chắn là đầu óc có vấn đề.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu vụng về cầm cái ô có chút buồn cười, đem cái ô mở ra che trên đầu cậu, "Đi thôi."

Con thỏ nắm lấy tay anh. Lâm Ngạn Tuấn có chút sửng sốt, thâm nghĩ người như thế đoán chừng được chăm sóc đến quen mới có thể không có cảm giác an toàn.

"Cảm ơn bác, cái ô này cháu sẽ nhanh trả lại cho bác."

"Không cần không cần, cậu đưa Nông Nông về đến nhà là được rồi, nhớ cẩn thận đó."

Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy cái tay bằng nhung mềm mềm tiến về phía trước, đối phương mặc trang phục gấu bông nên động tác có chút ngốc, đi một đoạn đường là đến nơi, mồ hôi cùng nước mưa thấm vào cùng một chỗ, cả người vừa dính dấp vừa ngứa ngáy.

Ở đoạn đường trước nhà có một người phụ nữ đang đứng chờ, nhìn thấy bọn họ sau đó liền vội vàng đi ra đón, đánh giá anh một lượt rồi nói làm phiền rồi, Lâm Ngạn Tuấn cười cười nói không sao thì chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị ai đó kéo tay lại không cách nào đi được.

Anh và người phụ nữ ngại ngùng nhìn nhau một cái, đối phương thì lại không một chút gì gọi là ngượng ngùng, "Trời cũng đang mưa, hay là cứ ở lại ăn cơm đi, cám ơn con đã đưa nó về."

"Thật sự không sao đâu ạ..."

-------------

Thật ra là truyện này mình ủ cũng lâu rồi, xong đến hôm công chiếu Idol Hits thì có ảnh Nông Nông cầm bóng bay, rồi trong khi lượn lờ weibo thì thấy chiếc fanart này (ảnh bìa của truyện và avt đó :>) hợp với truyện quá nên quyết định làm luôn =]]]]

[Tuấn Nông/Nông Tuấn] TIME SILENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ