4.
Ở thị trấn nhỏ này, chỉ có cửa hàng tiện lợi cũ kĩ ở ngã tư là mở cửa 24/24, thiếu niên đi dép lê đứng bên ngoài cửa hàng, tay gãy gãy vết muỗi đốt trên mặt, đứng chờ ông chủ cửa hàng mở cửa.
"Là Nông Nông hả? Lại lén mẹ đến mua kem sao?"
Trần Lập Nông gật đầu một cái, lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho ông chủ.
Ông chủ cửa hàng bất đắc dĩ cười phá lên, "Con chờ tí, chú đi lấy cho con, cái tên nhóc này, con làm sao mà lại sợ nóng như vậy hả?"
Trần Lập Nông nhìn vào chiếc giường bên trong phòng qua cái cửa sổ mở rộng, trên giường là người phụ nữ mặc áo ngủ đang ngủ say, cậu đứng suy nghĩ một hồi rồi liếm đôi môi khô khốc.
"Đây, vẫn là kem vị dâu tây đây."
Ông chủ đưa ra cây kem, thiếu niên khéo léo bóc ra, không vội rời đi mà cắn một miệng lớn đầy kem.
"Còn chưa về nhà á? Coi chừng bị mẹ phát hiện đó."
Trần Lập Nông chỉ về phía căn buồng, "Hai người cùng nhau ngủ."
Ông chủ cửa hàng thật không hiểu vì sao một chuyện bình thường như vậy, nhưng qua miệng thiếu niên liền có chút thay đổi ý nghĩa, ông chủ nghẹn một cái, vậy mà không thể tưởng tượng được lại muốn giải thích với đứa trẻ này, cuối cùng cả khuôn mặt ông đỏ ửng cả lên.
"Bởi vì... Bởi vì cô ấy là vợ của chú!"
Ực một tiếng, cuối cùng cậu cũng giải quyết xong cây kem, Trần Lập Nông đem vỏ kem gấp lại cẩn thận rồi mới ném vào thùng rác.
".........." Ông chủ nheo nheo mắt, "Nông Nông con là có ý gì á, đừng có đi nói lung tung, cô ấy thật sự là vợ chú!!!"
Trần Lập Nông hôm sau đi ra phòng khách đứng nhìn bức ảnh cưới lúc trước của cha mẹ thật lâu, cuối cùng chạy phòng của mẹ.
"Ài! Cài này, không phải... cái kia... cái kia..."
--
"Ai vậy?" Lâm Ngạn Tuấn cắn lấy ống hút của ly trà sữa nhìn hành vi ăn uống thô bạo của Lục Đình Hạo tỏ ra vô cùng khinh bỉ, khoảnh khắc nhìn thấy người đó bước đến bỗng chốc anh không nhận ra là ai.
Thiếu niên mặc một bộ vest cũ không phù hợp dưới cái thời tiết nóng nực thế này đang hướng chỗ bọn họ đi tới, khách du lịch đi bên cạnh họ tò mò và nhìn chằm chằm cái người kì lạ này không nhịn được mà cười thầm.
Lâm Ngạn Tuấn nhìn thấy vị thiếu niên mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi rơi vã ra đã bị doạ cho một trận, “Cậu không cảm thấy nóng sao?!”
"Vợ."
"Phụt...."
Toàn bộ trà sữa vừa uống bị phun lên mặt cậu.
Lục Định Hạo vẻ mặt không tin được, Tiểu Quỷ cười đến bán sống bán chết vỗ bàn rầm rầm, Lâm Ngạn Tuấn đỏ mặt lấy tay áo luông cuống lau sạch gương mặt nóng hổi của cậu, "Cậu... Cậu... Cậu... Cậu... Cậu bị điên hả????"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Nông/Nông Tuấn] TIME SILENT
FanfictionTác giả: 小查理____ Trans: W Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng bản dịch: đang tiến hành