Chương 5

125 26 2
                                    

5.

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy mình mới thật sự là kẻ ngu ngốc, anh làm sao lại dùng suy nghĩ của người bình thường đặt vào suy nghĩ của người kia, đây là Trần Lập Nông.

Xa xa đã nhìn thấy bóng dáng hai người đứng dưới vòng đu quay, anh dừng lại khi bước đến gần, bác bảo vệ mặc áo mưa cầm dù che cho cậu, mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn bị ướt .

"Tên nhóc này tuy rằng không như người khác có thể suy nghĩ nhiều, nhưng nó cũng biết là làm việc gì cũng phải giữ chữ 'tín'."

Ánh mắt của bác có một tia trách móc, Lâm Ngạn Tuấn nuốt nước bọt, một câu biện hộ cũng không thể nói nên lời.

Gió thổi từ bến cảng hòa cùng với nước mưa tạt vào cơ thể rất là lạnh, nhưng Lâm Ngạn Tuấn lại cảm thấy nóng, sự khó chịu, sự mặc cảm xấu hổ khiến anh đến câu xin lỗi cũng khó mở miệng, cứ mắc kẹt ở cuống họng.

Ngay lúc đó, anh chợt nhận ra mình không chịu nổi nữa rồi, anh có lẽ chỉ là cảm thấy người như Trần Lập Nông thú vị, đáng yêu, thậm chí là có chút cảm giác mới mẻ, lại âm thầm cảm thấy mình thật may mắn vì sao lại có thể gặp được người ngu ngốc như vậy.

Anh nghĩ, Trần Lập Nông không phải là kẻ ngốc, cậu đơn thuần chỉ là một người hiền lành, thiện lương.

Anh muốn nói một câu xin lỗi, nếu bình thường đây chỉ là một chuyện nhỏ, cơn mưa lớn như vậy rõ ràng là người bình thường sẽ không đi ra ngoài, huống hồ lại chạy đến rồi đứng chờ dưới cơn mưa, nhưng đây là Trần Lập Nông, cậu ấy sẽ không hiểu những việc này, cậu ấy tại sao lại đến chứ, là vì câu ấy yêu thích anh, vì cậu yêu thích những người có má lúm đồng tiền sao, nếu như mình nói xin lỗi người nay nghe có hiểu được không, không đúng, người như vậy luôn bị khi dễ,...

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy rất buồn cười, bởi vì một tên ngốc kì quái mà cũng tự làm bản thân trở nên kì quái theo.

"Không sao."

Giọng nói truyền tới từ phía trên, rất nhẹ nhàng, lặng lẽ bay vào trong gió.

Trần Lập Nông im lặng nhìn người trước mặt, một sự tức giận cũng không có, cậu cầm dù lên và kéo người vào bên trong tán dù, Lâm Ngạn Tuấn lại ngửi thấy hương xà phòng nhàn nhạt, sạch sẽ, ấm áp.

Lòng bàn tay ấm áp đặt trên tóc anh, Lâm Ngạn Tuấn mở to hai mắt, cảm nhận được đôi bàn tay của tên ngốc nghếch này đang vuốt tóc mình.

"Lâm Ngạn Tuấn."

Người này bị điên rồi sao, Lâm Ngạn Tuấn đẩy tay người kia ra, trừng mắt, "Cậu là đầu heo à! Mưa lớn như thế đi ra đường làm gì! Nếu như cậu bị bệnh thì sao, đừng đổ thừa cho tôi nhé, cậu, cậu,..."

Lâm Ngạn Tuấn cứ "Cậu" cả buổi cũng không biết nói gì tiếp theo, cứ như toàn bộ câu chuyện là do cậu phạm sai lầm, anh vẫn có thể hùng hồn đẩy trách nhiệm lên một người vô tội.

[Tuấn Nông/Nông Tuấn] TIME SILENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ