3.
"Nhìn này, tay trái em có 1 đồng nhé, tay phải thì có 10 đồng." Tiểu Quỷ ngồi trên băng ghế đưa tay về phía Lục Định Hạo, rồi sau đó đem hai tay giấu ra sau lưng, đắc ý nhướng mày, "Anh chọn tay nào?"
".... Cậu lại giở trò quỷ gì hả, chắc chắn là ở tay phải!"
Lâm Ngạn Tuấn cười nhạt một cái, "Anh muốn chọn cái trong túi của cậu."
Biểu cảm của Tiểu Quỷ nhanh chóng xụ xuống, vẻ mặt buồn bã, "Cái gì vậy, làm người ta không có cảm giác thành tựu gì hết, xì..."
"Cậu cố gắng học theo cách của Đài Loan xem thế nào." Lâm Ngạn Tuấn cắn răng, không nói không rằng đem người đè xuống đánh "Chỗ này có người ngồi rồi, muốn đi đâu, làm gì thì đi đi."
"Nhưng mà trời nóng quá, em không muốn đi đâu hết... Với lại, anh nhìn xem, căn bản là không có ai đến xem buổi biểu diễn của chúng ta ấy."
"Ai nói không có hả?"
Lâm Ngạn Tuấn nhìn thiếu niên đang đứng ở phía đối diện dưới ánh mặt trời chói chang, Lục Định Hạo duỗi tay ra sau vươn vai, thở dài một tiếng.
"Này, Trần Lập Nông!" Lâm Ngạn Tuấn kêu to, thiếu niên cầm bóng bay chậm rãi bước tới, hai người đứng đối mặt, chàng trai cau mày lại nghiêng đầu nhìn anh.
"Sao thế, không nhận ra tôi hả, Lâm Ngạn Tuấn đây, ngày hôm qua tôi đến nhà cậu ăn cơm đó."
"Cậu bây giờ đang hóa trang thì ai nhận ra cậu chứ hả?" Lục Định Hạo chỉ vào tạo hình chú hề trên mặt của người nọ để nhắc nhở.
"Hôm nay không phải mặc như vậy... như vậy... à?" Lâm Ngạn Tuấn khoa tay múa chân miêu tả con thỏ khổng lồ ngày hôm qua.
Tiểu Quỷ vẻ mặt hiếu kì nhìn cách giao tiếp của hai người, bước đến gần chàng trai, lại mang trò đùa lúc nãy ra, "Nếu đoán đúng, tôi mời cậu uống trà sữa, có chịu không?"
Chàng trai nhìn Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn gật đầu.
"Tay trái tôi có 1 đồng, tay phải thì có 10 đồng nhé, cậu chọn tay nào?"
Lục Định Hạo từ phía sau lưng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tiểu Quỷ bỏ tiền vào trong túi áo, lần đầu tiên anh nhìn thấy mánh khóe này.
Trần Lập Nông xoắn xuýt một hồi rồi lắc đầu.
"Hả? Một đồng cũng không chọn, không thú vị gì hết..." Tiểu Quỷ thở dài, dường như cảm thấy không có gì mới mẻ cả. Dẫn theo một Lục Định Hạo đang lười di chuyển hướng nơi các du khách đang tập trung đông đúc chơi trò chơi, cũng không chú ý đến tiền vừa rồi nhét vào túi đã không cánh mà bay.
Lâm Ngạn Tuấn nhìn thiếu niên đang mặt mày đỏ bừng cầm 10 đồng trên tay đổi tới đổi lui "Cậu ta thật ngốc, cậu thông minh hơn."
Sữa dâu lắc đông lạnh.
Giọt nước xuôi theo thân cốc chảy vào các ngón tay, Lâm Ngạn Tuấn nhìn thiếu niên nóng đến khó chịu, nhịn không được vươn tay vén lên tóc mái của người kia, cảm giác mềm mại và nhiệt độ nóng bỏng khiến anh thu tay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Nông/Nông Tuấn] TIME SILENT
FanfictionTác giả: 小查理____ Trans: W Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng bản dịch: đang tiến hành