6.
Hai ngày nay Lâm Ngạn Tuấn luôn tránh né Trần Lập Nông, người kia thật sự chính là cái gì cũng không hiểu, cậu còn mang theo canh đậu xanh do mẹ nấu đến cho anh.
Tấm lòng thuần khiết là thứ duy nhất có thể nhìn thấy trực tiếp, dù muốn hay không thì ánh mắt đó vẫn có thể cảm nhận được. Ngày hôm sau không nhin thấy Trần Lập Nông đến tìm, Lâm Ngạn Tuấn thở phào nhẹ nhõm, kết quả thì đến tối lại thấy Lục Định Hạo kéo người tới.
Anh hận Lục Định Hạo.
Tiểu Quỷ ngồi chen giữa hai người, Lâm Ngạn Tuấn từ lúc bắt đầu có chút lo lắng, nhưng ai biết được, Trần Lập Nông một cái liếc mắt cũng không thèm ngó đến anh, chỉ ngồi ăn ăn và ăn.
Không biết là ai đưa rượu cho Trần Lập Nông, cậu cuối đầu cẩn thận nhấp vài ngụm rượu, sau đó đầu tóc đầy mồ hôi, gương mặt cũng đỏ ửng lên. Lâm Ngạn Tuấn nhìn người nọ gắp đồ mấy lần mà cũng không dính đồ ăn nên giúp gắp một chút thức ăn bỏ vào chén của cậu.
".........." Trần Lập Nông không nhúc nhích nhìn xem, giận dỗi đem đồ ăn gắp bỏ ra bàn.
Lâm Ngạn Tuấn kinh ngạc mở to hai mắt hét lên một tiếng, "Woaa, cậu thật giỏi ha, có muốn tôi nói cho mẹ cậu biết là cậu bây giờ cũng biết cách lãng phí thức ăn không hả?"
Trần Lập Nông lẩm bẩm, nhất quyết không chịu nhìn anh.
"Này!!" Lâm Ngạn Tuấn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rốt cuộc là ai làm chuyện khác người đây, làm sao mà giờ đây bản thân lại trở thành ngươi có lỗi rồi.
"Cậu thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?" Lâm Ngạn Tuấn túm lấy thiếu niên tóc cắt ngang trán, lại vò vò mặt đối phương, Trần Lập Nông uống say đến mắt đỏ tươi, giống như ngọn đèn hải đăng trong cơn mưa.
Lâm Ngạn Tuấn cười đến sảng khoái, Trần Lập Nông đẩy tay anh ra.
".........." Tiểu Quỷ giơ ly lên, nhìn vào ly Cocacola rồi nhìn hai người bên cạnh.
"Hai vị đại ca, xin cho phép em trai có một bữa ăn ngon miệng, em xin cảm ơn."
Cuối cùng Lâm Ngạn Tuấn cùng Tiểu Quỷ thay đổi vị trí ngồi, liếc nhìn ly rượu đã thấy đáy trong tay Trần Lập Nông, một ly rượu cay lại bị người này xem như nước giải khát mà uống ngon lành.
"Ngốc."
Lâm Ngạn Tuấn lẩm bẩm, đứng dậy nắm lấy cổ áo của cậu.
"Nông Nông bị làm sao thế?" Lục Định Hạo lo lắng hỏi.
Lâm Ngạn Tuấn nhìn người có gương mặt đỏ ửng, hừ lạnh một tiếng.
"Không sao, mọi người cứ tiếp tục."
Trong lúc Lâm Ngạn Tuấn đưa Trần Lập Nông về nhà, hai người vẫn không thoát khỏi một trận mắng, Lâm Ngạn Tuấn rất chột dạ một tiếng cũng không dám hé ra, lợi dụng thời gian người nọ đi tắm chính là muốn kiếm một cái cớ bỏ chạy nhưng lại bị một bát canh đậu xanh đã nguội lạnh níu kéo.
Lâm Ngạn Tuấn đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, canh đậu xanh rất vừa miệng, đậu xanh mềm mềm, đường phèn nêm vừa phải, lưu lại trên đầu lưỡi một chút vị ngọt thanh thanh không quá gắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Nông/Nông Tuấn] TIME SILENT
FanfictionTác giả: 小查理____ Trans: W Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng bản dịch: đang tiến hành