Thiên Yết không rõ mình bắt đầu để ý Song Tử từ lúc nào. Chắc có lẽ là từ cuối năm lớp 11.
Hôm đó có trận giao đấu bóng rổ với trường khác nên anh về trễ hơn thường ngày. Anh một tay cầm khăn lau mái tóc ướt đẫm một tay tìm điện thoại gọi cho bác tài xế đến đón. Hôm nay trời mưa nặng hạt, đành phải để xe đạp ở lại trường học. Thật may cổng trường có mái rộng, có thể che cho anh khỏi bị ướt.
- Em bị ướt hết rồi!
Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên trong màn mưa làm Thiên Yết tò mò. Anh bước lại gần nơi phát ra tiếng nói. Qua khe cửa, anh nhìn thấy một chú mèo tội nghiệp bị ướt hết lông đang nép thân mình vào bức tường cũ kỹ. Trông nó thật đáng thương trong cơn mưa tầm tã.
Ngồi đối diện mèo là một cô gái nhỏ nhắn tay cầm cây dù màu xanh thẫm. Mặc cho tà áo dài rơi xuống đất ướt đẫm, cô gái vươn tay vuốt vuốt bộ lông ướt sũng của con mèo. Mái tóc cô rũ xuống che khuất khuôn mặt.
Bỗng nhiên cô gái đặt cây dù trên tay xuống bên cạnh con mèo, tay lấy những viên gạch nặng đè xuống để dù khỏi bay, sau đó đặt con mèo vào chính giữa bên dưới cái dù.
- Em ở đây đợi chủ đến nhé! Nhớ đừng đi ra khỏi chiếc dù, sẽ bị ướt đó.
Cô gái nhẹ nhàng nói với con mèo, nuối tiếc vuốt ve bộ lông của nó rồi đứng lên xoay người chạy nhanh đến trạm xe buýt gần đó. Nước mưa làm ướt mái tóc và bộ áo dài của cô. Khoảnh khắc cô gái ấy xoay người, Thiên Yết lúc này mới được nhìn rõ mặt cô, trái tim bình ổn của anh đột nhiên khẽ đập nhanh một nhịp. Thiên Yết đứng trân trân nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chìm dần trong màn mưa.
Cơn mưa Hà Nội chiều hôm ấy là một ký ức không thể quên của Thiên Yết. Thật ra có nhiều cách tốt hơn để giải quyết chuyện này, nhưng cô gái ngốc ấy lại chọn cách để lại chiếc dù cho con mèo, mặc cho bản thân mình bị ướt. Cách ngốc nhất nhưng lại làm Thiên Yết rung động nhất.
Sau hôm đó Thiên Yết bắt đầu để ý đến cô gái ấy hơn, và còn bất ngờ hơn khi anh biết cô ấy học chung lớp với anh mấy năm nay. Cô gái nhỏ nhắn ngồi cách anh vài dãy bàn cạnh cửa sổ.
Anh để ý đến mọi hành động của cô, từ ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, đến ánh mắt chú tâm khi nghe giáo viên giảng bài. Chú ý đến cái cau mày bất mãn của cô khi không thể giải được bài toán, hay tia lấp lánh vui mừng trong mắt cô khi không cần phải xếp hàng mà vẫn mua được món mình thích. Cô dễ vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt nhưng rất ngốc và hậu đậu. Cô thông minh nhưng lại rất nhút nhát. Sự hiện diện của cô đối với mọi người rất nhỏ bé, nhưng lại rất ý nghĩa với anh.
Rồi không biết từ lúc nào, việc quan sát cô mỗi ngày và tìm kiếm cô giữa những học sinh khác trong trường trở thành thói quen của anh. Rồi cũng không biết từ lúc nào, đến khi anh phát hiện ra, thì mình đã thích cô mất rồi.
Nhưng cô gái ngốc đó, không biết vô tình hay cố ý mà chỗ nào có sự hiện diện của anh, cô đều tránh mặt. Anh không biết làm cách nào để cô chú ý đến mình.
***Có một lần anh mang tài liệu đến văn phòng sau đó quay trở lại lớp. Chưa kịp bước vào lớp, một giọng nói làm chân anh dừng lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/164793629-288-k784367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn Song Tử nữ] Gia vị tình yêu [Full]
NouvellesMột câu chuyện ngắn nhẹ nhàng dành tặng cho những cô nàng song tử như au. Một cô nàng Song Tử luôn giấu mình tỏ ra mạnh mẽ nhưng đêm về lại nếm trải sự cô đơn một mình... Tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác để trở thành bức tường mạnh mẽ cho họ dựa v...