Chapter 1: ngỡ là mở đầu nhưng...

5 1 0
                                    


Chap 6: trước buổi picnic ngoài vườn

22h00 phút, Tĩnh về đến nhà, vừa bước lên phòng đã lao đến ôm tiểu Khải:

- Bé con, anh về rồi đây. Hôm nay, đoàn làm phim đóng máy nên đãi tiệc rất lớn . Bé con thật nhớ em chết mất.

Vừa nói vừa phủ đôi môi toàn mùi rượu của mình lên đôi môi mềm mại của tiểu Khải, cái lưỡi điêu luyện kia cuốn lấy lưỡi của bé con khiến cậu thở cũng không nổi với cái người này. Vương Tĩnh Tỷ sẽ trở nên quá nồng nhiệt mỗi khi say xỉn điều này tiểu Khải biết rõ nhưng cũng không có cách gì ngăn anh. Chưa chi quần áo của cậu đã bị vứt tứ tung trên sàn nhà, còn người kia đã sớm đè cậu dưới thân. Tĩnh với giọng nói khàn đặc vì nhiễm tình dục, dịu dàng cầm lấy tay tiểu Khải đặt lên hạ bộ đã cương cứng, nóng rát đến khó chịu của mình, thì thầm vào tai tiểu Khải:

- Bé con, nơi này của anh thật khó chịu. Em cho anh nhé!

Tiểu Khải khẽ gật đầu, biết anh đang khó chịu nên rất ngoan ngoãn phối hợp. Qua màn dạo đầu vừa ân ái vừa ướt át, Tĩnh đã hết kiên nhẫn trực tiếp xâm phạm người kia. Tiểu Khải vừa có chút đau vừa có chút khoái cảm nằm dưới thân Tĩnh hưởng thụ cảm giác yêu thương của chồng. Tĩnh làm cậu đến điên loạn, toàn thân đều là dấu hồng ngân diễm tình. Đến khi Tĩnh thỏa mãn thì nơi kia cũng nhòe nhoẹt nước, Tĩnh lúc này mới hiền dịu trở lại như bình thường nhẹ đặt lên môi tiểu Khải một nụ hôn nồng nàn, từ từ mút mác môi cậu mà cảm nhận sự ngọt ngào. Tĩnh ôm bé con của mình vào trong lòng thật sát khẽ thì thầm:

- Nguyên Nguyên, anh yêu em.

Vương Anh Khải nghe được câu này, trong lòng có chút vỡ vụn: "mình và cậu chủ chẳng phải đã ở bên nhau được hơn 6 năm rồi hay sao? Tại sao anh ấy lại nói yêu anh họ của mình. Từ trước đến giờ trong lòng anh ấy có mình không? Đây là lời nói thật lòng khi say sao?" Tiểu Khải vì một câu nói kia mà mất ngủ. Vương Tĩnh Tỷ biết điều này nhưng vẫn giả vờ ngủ để đóng cho xong vỡ kịch mà anh làm đạo diễn. Thâm tâm anh vẫn luôn đặt hết niềm tin nơi bé con của mình: "tiểu Khải, anh tin em." Sáng hôm sau tiểu Khải rời giường sớm, sau khi tắm rữa sạch sẽ cũng chuẩn bị xong nước tắm cho Tĩnh thì tiến đến bên giường gọi anh thức giấc:

- Anh à, dậy đi sáng nay anh còn phải đi quay MV.

Tĩnh kéo tiểu Khải ôm vào lòng, nũng nịu:

- Ừ, hôn anh rồi anh sẽ thức dậy.

Tiểu Khải nhớ đến câu nói tối qua, vừa muốn hỏi vừa không muốn hỏi, chỉ hôn phớt qua môi anh:

- Cậu chủ à, em đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh rồi đó.

Nghe thấy hai từ "cậu chủ "Tĩnh có chút khó chịu nheo nheo mắt nhìn tiểu Khải rồi bước vào phòng tắm. 15 phút sau cả gia đình đã ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Tĩnh hôn vào má Minh nhi, Ngọc nhi:

- Hai bảo bối đi học có vui không?

Ngọc nhi nhoài người đòi Tĩnh bế, đặt một nụ hôn rõ kêu lên má Tĩnh nhoẻn miệng cười:

- Con đi học rất là vui, ở trường có rất nhiều bạn, mọi người thích con lắm daddy.

Tĩnh xoa đầu Ngọc nhi:

- Ngọc nhi thật ngoan, giờ ngồi xuống ghế ăn ngoan nhé.

Đặt Ngọc nhi xuống ghế, Tĩnh nghiêng đầu lại chỗ Minh nhi để thằng bé miễn cưỡng hôn lên má anh. Nhận được nụ hôn của con Tĩnh hài lòng ôm thằng nhóc vào lòng:

- Minh nhi nhớ chăm sóc em, daddy yêu con.

Trọng sinh vì nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ