Chapter 5: Vương Anh Khải

10 1 0
                                    

đây đáng ra là một phần thuộc chapter 4 nhưng vì đây là cảnh H nên Sa Mạn tui mới phải cắt ra làm hẳn 1 chapter riêng.

Vương Tĩnh Tỷ cười gian tà, không nói lời nào trực tiếp hôn xuống đôi môi đang run rẩy kia. Hơi ấm thật rõ ràng. Thấy người dưới thân không chút phản kháng, anh nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng người ta, mút mát đôi môi ngọt ngào kia một chút, anh thơm thơm lên hai má cậu rồi trực tiếp cạ cạ lên xương quay xanh xinh đẹp của cậu. Hai tay của anh cũng không chịu yên, đã cởi hết y phục trên người cậu không những thế còn không ngừng xoa xoa hai hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực trắng nõn của cậu. Vì nơi kia thật lâu mới có người đụng chạm mà trở nên vô cũng nhạy cảm, mới sờ sờ một chút đã đứng hết cả lên. Anh nhếch môi cười:

- Bé con nhớ anh đến vậy sao?

Nói rồi Vương Tĩnh Tỷ cuối xuống gặm gặm hai hạt đậu kia, cái lưỡi liếm liếm rồi nhe răng ra cắn nhẹ níu lên. Vương Anh Khải không chịu được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ. Liếm mút đến độ hai hạt đậu kia đều chín đỏ anh mới chịu rời đi. Hôn hôn lên ổ bụng, anh đưa tay bóp bóp cái mông mềm trắng nõn của cậu, cảm giác thích không gì tả nổi khiến cho tiểu Tĩnh sớm đã ngóc đầu, nay lại còn ngạnh đến nổi đày gân xanh. Anh cuối xuống hôn hôn tiểu Khải cũng đã ngóc đầu dạy kia, cắn cắn nhẹ qua lớp vải của cái quần lót còn sót lại trên người Vương Anh Khải. Ha... cậu hít mạnh một hơi. Anh kéo cái quần kia ra vứt đi, chôn đầu vào giữa hai chân cậu." Ưm...a...không...không..." cậu không chịu nổi mà rên thành tiếng, khi vật nhạy cảm kia của mình bị anh ăn trọn vẹn. Cái lưỡi điêu luyện liếm mút không ngừng trong khoang miệng ấm áp của anh. "Tĩnh...Tĩnh..." cậu cứ thế không chịu nổi những lần phun ra nuốt vào của anh. Cậu bị anh làm đến sắp phát điên rồi, đưa bàn tay thon dài vuốt tóc của anh. Anh mơ hồ ngước lên nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu. Rồi cuối xuống tiếp tục yêu thương chỗ kia. Tiểu Khải không chịu nổi nữa:

- Lão công mau nhả ra...em không chịu nổi nữa...a...a...

Vữa dứt lời cậu đã phun hết vào miệng anh. Anh cười tà rồi nuốt sạch chỗ bạch dịch kia:

- Thật hảo nha bé con.

Anh lại cắm đầu vào nơi kia liếm láp, đầu lưỡi đi dần xuống bên dưới, hôn nhẹ qua cái mật động đỏ hồng đang lộ ra trước mắt. Anh dùng đầu ngón tay quét nhẹ một lớp kem bôi trơn, rồi dịu dàng xâm nhập vào nơi kia. Tiểu Khải chợt giật nảy người vì chỗ kia đã lâu chưa có người xâm nhập nay lại có dị vật lành lạnh đi vào khiến cậu có chút hoảng hốt. Tĩnh trấn an hôn hôn lên mí mắt, rồi chiếm lấy môi cậu:

- Đừng sợ, lão công sẽ thật nhẹ, thật dịu dàng mà.

Thấy thân thể cậu không còn co cứng, cũng đã đi vào được bốn ngón tay, anh rút tay ra thay vào đó là cự vật thô to nổi đày gân xanh của mình. Tĩnh sợ người dưới thân sẽ bị đau nên rất kiên nhẫn từ từ mà tiến vào thăm dò mật động xinh đẹp mềm mại ấm nóng đang muốn hút mình vào trong. Mồ hôi đổ ròng ròng, tiểu Khải đưa tay nhẹ lau mồ hôi cho Tĩnh. Để yên một lúc cho nơi kia quen dần với cự vật to lớn của mình rồi mới bắt đầu luận động. ngước nhìn thấy người dười thân đang cắn chặt môi đến bật máu, anh biết là cậu đang rất đau, liền không dám cử động nữa, đưa tay xoa nén mông cậu:

- Bé con, ngoan, thả lỏng người. Lão công sẽ thật dịu dàng yêu thương em. Nếu đau thì nói ra đừng tự cắn môi mình.

Nói rồi anh đưa tay sờ sờ đôi môi đáng thương kia. Cậu hít thở thật sâu thả lỏng người, quàng tay qua cổ anh. Anh lại tiếp tục nhẹ nhàng cử động, khi chạm đến nơi kia cậu khẽ rên rỉ, tiếng rên nghe ra thì không còn đau nữa mà có chút khoái cảm. Anh liền liên tục chạm vào nơi kia khiến khoái cảm trong người cậu không ngừng dâng lên vì thế mà nhích càng sát đến người anh:

- Tĩnh...Tĩnh... thích anh...thật thích anh...a...a...

Nghe những lời này tâm can anh nhộn nhạo hết cả lên, không ngừng rút ra cắm vào, nơi kia không biết bị làm bao nhiêu lần, dâm thủy không ngừng tràn ra mà vẫn siết chặt anh đến như vậy. Cuối cũng anh hung hăng cắm thật sâu vào người cậu, tại nơi sâu nhất kia mà bắn ra long tinh nóng bỏng của mình, tiểu Khải trong tay anh cảm nhận được cũng bắn ra đầy lòng bàn tay của anh. Anh nằm đè lên người cậu, cả hai thở dốc nhìn nhau tràn ngập yêu thương, anh đưa tay mình lên thưởng thức tinh dịch của cậu, liếc mắt nhìn người dưới thân, đôi mắt kia đột nhiên trở nên sắt lạnh:

- Đúng là thứ lẳng lơ, chỉ chạm nhẹ một chút liền phun ra nhiều như vậy, thật dơ bẩn.

Cậu giật mình mở to mắt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nước mắt không biết tự lúc nào đã đầm đìa trên khuôn mặt cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng sinh vì nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ