chap 11

1.4K 173 64
                                    

Chó ConAuthor: Translator: WishUponAStarBeta: Moon Kookie

Dipper mở mắt ra.

Vừa mới tỉnh lại là cậu đã lập tức ước gì mình vẫn còn hôn mê. Toàn thân cậu hiện giờ chỗ nào cũng đau nhức. Cậu nuốt nước bọt. Cơ cổ cậu thì cứng đờ. Cổ họng thì cứ giống như bị hàng vạn con dao đâm vào. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

...À, đúng rồi. Thorne. Điều cuối cùng Dipper nhớ trước khi bất tỉnh là cảnh Thorne, trong lúc bị quỷ ám, đã cố gắng giật đứt đầu cậu ra. Cổ cậu đau thế này thì chắc tên đó đã thành công. Cũng hên là cậu không có nhớ phần đó.

Bỗng cậu nghe có tiếng ai đó ho khan vang lên kế bên mình. Cắn răng nhịn đau, Dipper gắng gượng hết sức quay đầu về phía phát ra tiếng. Cậu nheo mắt, cố nhìn xem người đang ho là ai. Trông dáng nhỏ thế thì chắc không phải Thorne rồi, hơn nữa cái giọng này là giọng con gái. Cậu ráng mở miệng ra gọi, nhưng dây thanh quản của cậu vẫn còn đau, thành ra chỉ có một tiếng khàn khàn phát ra.

May thay nhiêu đó cũng đủ để người kia nghe thấy, người đó liền quay phắc lại, tức tốc chạy tới bên cậu. "Dipper? Cậu có sao không?"

Cherie? Sao cậu ấy lại ở đây?

Đang suy nghĩ thì đột nhiên cơn chóng mặt ập tới. Dipper nhắm mắt lại và nghiến răng, ráng nhịn cảm giác buồn nôn xuống. Thấy vậy Cherie vội đưa một tay nắm chặt lấy vai cậu. "Có vẻ trông cậu vẫn ổn."

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cuối cùng cậu cũng ráng thì thào được mấy câu.

Cherie ngây người ra giây lát. "Thorne giật đứt đầu cậu ra. Giật đứt luôn ấy. Rồi tớ phải nối thân và đầu cậu lại với nhau. Nghe có vẻ hoang đường ghê hén, nhưng mà tớ chắc chắn rằng tớ không có tưởng tượng ra cảnh cái xác không đầu của cậu đi cà giật cà giật như mấy con thây ma trong phim kinh dị. Thành ra cậu nợ tớ hơi bị nhiều lời giải thích đấy."

Đầu óc Dipper như muốn quay cuồng trước mớ thông tin mình vừa nhận được, cậu nhắm mắt cố gắng xử lí hết cái đống đó. Vậy là Cherie đã biết là cậu bất tử – hoặc ít nhất là biết chặt đầu không giết được cậu.Và đúng như cậu đoán, Thorne đã kéo đứt đầu cậu ra, thật may là cậu không có nhớ gì hết.

Tuy nhiên Dipper vẫn còn một thắc mắc. "Làm sao cậu biết là tớ ở đây?" Cậu vừa ngồi dậy vừa nói. Người cậu lúc này ướt nhẹp nước mưa, áo thì rách như tổ đỉa, nhưng mà giờ không phải là lúc để xấu hổ.

"Bạn của cậu gọi cho tớ và nói tớ biết." Cherie lấy điện thoại của cô ra. "Hắn ta dọa là sẽ giết Thorne nếu mà tớ không đến. Và đó vẫn chưa phải là cái điều quái nhất về tên đó đâu. Hắn ta còn sử dụng số của cậu để gọi tớ. Rồi cứ gọi cậu là 'Pine Tree'. Rồi còn có mấy thứ kì quái xảy ra lúc hắn ta gọi nữa. Bình thường thì tớ sẽ chỉ coi đó là trùng hợp thôi, nhưng mà sau khi thấy cậu đầu lìa khỏi cổ thì..." Cô ngừng lại, nheo mắt nhìn cậu. "... Hắn ta không phải là người phải không? Hắn là cái giống gì thế? Còn cậu nữa Dipper, cậu có phải người không?"

Vậy đây là cách mà Bill nghĩ ra để giúp cậu? Đây là điều mà hắn ta nói khi hắn bảo cậu nên tin ở hắn? Gọi bạn gái của Thorne tới với hi vọng rằng cô ấy có thể ngăn gã lại? Cái này... cái này...

billdip longfic gravity fall conspiratheory (Âm Mưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ