Đi hết một đoạn đường dài, Y Mạn cuối cùng cũng quay về tòa lâu đài của cha mình. Y giương mắt nhìn tòa lâu đài xa hoa nhưng lại cô tịch ở trước mặt mình. Bên tai truyền đến tiếng cười vui của các tân khách. Đã qua mười mấy năm rồi...Đi vào trong, cha vẫn như trước kia đứng khoe khoang tài phú của mình trước mặt mọi người. Chẳng lẽ ông không biết mệt sao? Không sợ ngày nào đó tiền tài sẽ bị tiêu hết sạch, tôn nghiêm duy nhất của ông cũng biến mất nốt? Tới lúc đó mới hối hận kêu la biết thế không làm thì cũng đã chẳng còn kịp nữa rồi. Ông không hiểu, cũng không thể hiểu được hai từ "hối hận" viết như thế nào. Chỉ cần có thể duy trì được vẻ ngoài hư vinh kia, có lẽ bảo ông đi chết ông cũng sẽ làm mất. Nghĩ tới đây, cặp mắt màu xanh của Y Mạn lần thứ hai lại tràn đầy ưu thương. Y tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra. Trên con đường rải đầy đá mịn có ba chiếc xe ngựa xa hoa. Xem ra đêm nay tân khách đến đây có thân phận cực kỳ cao quý.
Y Mạn xưa nay vốn không có hứng thú với tài phú, cho nên y chỉ nhìn qua ba chiếc xe ngựa kia một chút rồi rời mắt đi ngay, sau đó tiếp tục tiến thẳng vào trong lâu đài.
Tránh né các tân khách đã uống đến say mèm, Y Mạn đi thẳng lên tầng định quay trở lại phòng của mình. Nhưng vừa mới bước chân lên tầng thì lại nghe được tiếng cầu xin của mẹ cùng giọng điệu kiên quyết của cha truyền đến từ phòng tiếp đón tân khách.
Y Mạn vốn không định quan tâm, nhưng lúc nhìn thấy đám em trai mặt rơi đầy lệ lảo đảo chạy ra từ phòng tiếp đón tân khách, y lại không đi được nữa.
Đi qua đó mở cửa ra, y nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện bên trong. Không có thứ gì khiến người ta sợ hãi cả, chỉ có mẹ đang ôm đùi cha, không ngừng khóc.
Còn có hai tân khách đang ngồi, một nam một nữ, làn da của họ còn tái nhợt hơn cả Y Mạn. Trên cái bàn ngang ở gần đó có hai rương chứa đầy kim cương châu báu, đủ để bọn họ tiêu xài cả đời.
Trong nháy mắt, Y Mạn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng y bắt đầu bất an, lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng.
Mẹ đang ôm đùi cha, tựa như không phát hiện ra sự có mặt của Y Mạn, khóc lóc cầu xin, "Van ông, đừng bán con tôi cho người khác mà!"
"Nhưng bà xem đi! Bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là châu báu, đủ để chúng ta cả đời được vinh hoa phú quý đó. Chẳng qua chỉ là tặng một đứa tới hầu hạ Công tước đại nhân thôi, có gì to tát đâu mà sao bà phải bày ra cái bộ dạng luyến tiếc mãi không thôi như thế chứ?!" Cha hiển nhiên thấy tiền liền sáng mắt, giờ phút này chỉ e họ của chính mình là gì ông cũng đã quên luôn rồi. "Chẳng qua chỉ là tặng một đứa"?
"Vì sao nhất định phải là con của tôi chứ? Chẳng lẽ Y Mạn không thể được sao?"
Nghe vậy, Y Mạn không muốn kinh ngạc cũng khó. Mẹ đang gào khóc mà chỉ tay vào y. Y cười khổ. Bà nói như vậy, đơn giản vì y không phải là con ruột của bà, y là kết quả do một lần phong lưu bên ngoài của cha, cho nên y không trách bà vô tình, thậm chí còn cảm thấy thông cảm. Dù sao sự xuất hiện của y cũng đã khiến bà bị giày vò rất nhiều.
"Nó không còn trẻ nữa. Công tước thích mấy thiếu niên 17, 18 tuổi cơ." Cha liếc y một cái rồi lập tức phản đối.
Nghe cha nói thế, Y Mạn thật sự không biết là mình nên cảm thấy may mắn hay khổ sở nữa. Đôi mắt xanh lại càng thêm u buồn. Có lẽ...y nên quay về phòng thôi.
Tân khách vẫn luôn dửng dưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dường như lại có hứng thú với Y Mạn đang định rời đi. Người thiếu phụ đang ngồi trên ghế khẽ phe phẩy cái quạt lông, hỏi, "Vị này là..."
Cha kinh ngạc khi được người thiếu phụ hỏi, vội vàng nịnh bợ mà vẫy tay gọi Y Mạn đang đứng ngoài cửa đi vào.
Đã không còn trông mong gì nữa, Y Mạn nghe lời tiến vào. Lúc này y lại mong mình thật sự là một u hồn, như vậy...y sẽ không phải trở thành một món đồ để mọi người triển lãm như bây giờ.
"Đây là con trai tôi, Y Mạn." Cha giới thiệu ngắn gọn một câu.
Hai vị tân khách nhìn Y Mạn, nở một nụ cười mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được, nhất là người thiếu phụ kia, cô ta hình như rất thích Y Mạn. Bàn tay dài nhỏ nhẹ nhàng xoa lên gương mặt anh tuấn của Y Mạn.
"Ôi...Sao lại có người hoàn mỹ đến thế này cơ chứ? Đôi mắt thật u buồn...Chàng trai, nói cho ta biết, cậu có cảm thấy tịch mịch không?"
Y Mạn không nhịn được run người, thật lạnh quá! Y vội vàng nghiêng mặt tránh bàn tay kia, mùi hương thơm ngát tràn ngập vẻ nữ tính vẫn còn quanh quẩn trong mũi y. Giọng nói kia, giống như đang ca ngợi y, lại giống như đang đau lòng cho y. Tiếc là đó đều không phải là điều mà y cần.
Người đàn ông với tóc dài che đi nửa gương mặt tuấn mỹ đứng cạnh cô ta từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc này lại đứng lên, mỉm cười nói, "Nếu các ngươi đã không muốn dùng con mình để trao đổi thì chi bằng dùng cậu ta để đổi đi."
"Nhưng, chẳng phải Công tước thích những đứa trẻ nhỏ tuổi sao? Y Mạn, nó...có vẻ hơi lớn tuổi." Cha hiển nhiên có hơi kinh ngạc, nhưng trong giọng nói thì lại lộ ra vẻ vui sướng. Đối với ông, hi sinh đứa con nào cũng được, đều không sao cả. Ông chỉ kinh ngạc một chút là vì sao bọn họ lại chọn trúng Y Mạn - đứa con mà mình không coi trọng nhất.
Nếu vừa nãy lúc đứng ngoài cửa, Y Mạn vẫn còn trong trạng thái mờ mịt thì tới giờ phút này, y đã biết mình đang ở trong tình huống nào rồi. Cha có thể bán con vì tiền, y hiểu được điều này. Những quý tộc quyền cao chức trọng thích chơi đùa những thanh niên trẻ tuổi, y cũng hiểu được. Nhưng y lại không hiểu, vì sao lại là mình chứ? Bộ dạng y anh tuấn, đúng thế, nhưng so với những đứa trẻ đang trong thời kỳ thanh thiếu niên thì y đã sớm qua cái độ tuổi có thể khiến các quý tộc cảm thấy hứng thú rồi. Nếu cha bán y cho các phụ nhân quý tộc làm nam sủng, y cũng hiểu được nốt, nhưng đối với chuyện đang diễn ra lúc này, y lại thật sự không lường trước được.
Mẹ vẫn luôn gào khóc bên người cha, nghe thế liền lập tức đứng lên nói, "Đổi Y Mạn đi! Dù sao nó ở đây cũng chỉ tốn cơm tốn gạo. Để nó đi hầu hạ Công tước cũng tốt."
"Vậy quyết định thế đi." Cha sợ hai tân khách đổi ý, vội vàng gật đầu nói.
Y Mạn lẳng lặng nhìn hai vị song thân tự tiện quyết định vận mệnh tương lai của chính mình, nói không buồn là giả. Thời khác bọn họ vội vã bán y cho người khác, một chút hi vọng vào cái gia đình này của y cũng đã hoàn toàn bị dập tắt.
Thiếu phụ cười gật đầu, quay đầu nhìn Y Mạn đang không có phản ứng gì, nhẹ nhàng bảo, "Vậy chúng ta đi thôi!"
"Công tước sắp về rồi, chúng ta phải nhanh quay lại mới được." Người đàn ông với mái tóc che phủ nửa khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng.
Y Mạn từ từ nâng mắt lên, "Xin hãy để tôi...quay về phòng thu dọn một chút đồ, được không?" Y chấp nhận mệnh số, cho nên y chỉ có thể thuận theo.
"Cậu đi đi." Gương mặt tái nhợt của thiếu phụ vẫn duy trì nụ cười ôn nhu như cũ, nhẹ gật đầu đồng ý.
Người đàn ông chỉ đứng yên bên cạnh thiếu phụ nhìn y, những điều nên nói gã cũng đã nói xong hết rồi.
Y Mạn lễ độ cúi người chào hai bọn họ, sau đó mới rời khỏi phòng tiếp đón tân khách, trở về phòng mình.
Trong phòng y không có nhiều đồ cho lắm. Y chỉ cầm theo mấy bộ sách yêu thích của mình cùng vài bộ quần áo bỏ vào vali đã có chút cũ nát. Quá trình thu dọn đồ cũng chỉ mất vài phút.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, y biết, mình sẽ không cần trở lại lâu đài này nữa, không cần nghe thấy tiếng cười đùa mỗi đêm khiến y không thể ngủ được. Nhưng cũng chính tại thời khắc này, y đã đánh mất tự do của chính mình...
Bánh xe lăn trên con đường rải đá, tiếng xe vang lên khiến Y Mạn tỉnh lại. Y ôm va li của mình, nhìn thùng xe tối om, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Từ khi bước vào thùng xe, y chưa từng gặp mặt một ai khác, trừ thiếu phụ y từng gặp trong phòng tân khách kia. Y nhớ...tên của cô ta hình như là Amelia.
Cô ta có vẻ rất thích nói chuyện với y. Mỗi khi y tỉnh dậy sẽ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, cùng với giọng nói quen thuộc, đương nhiên, còn có cả một ít đồ ăn ngon nữa.
Lúc y ngồi ăn, cô ta sẽ luôn kể một ít chuyện liên quan đến mình. Đôi khi cũng sẽ nhắc tới Công tước. Điều làm y khó hiểu nhất chính là, cô ta thường nói ngôn ngữ mà y không hiểu được, giống như ngôn ngữ cổ xưa vậy. Khi y hỏi câu cô ta vừa nói có nghĩa là gì, cô ta cũng chỉ cười chứ không trả lời. Đôi mắt của cô ta có màu lam, cũng có chút ưu sầu mà y rất quen thuộc. Cô ta vừa giống y, lại cũng rất khác y.
Đang nghĩ, Y Mạn bỗng giật mình, đồ ăn đột nhiên xuất hiện trước mặt y, mùi hương quen thuộc từ bàn tay kia lại tỏa ra. Amelia nhìn y, cười bảo, "Ăn đi chàng trai."
Y vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được, vì sao Amelia lại luôn có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt y, y thậm chí còn không phát giác được rốt cuộc cô ta xuất hiện từ hướng nào, từ khi nào? Còn cả ngôn ngữ khó hiểu mà cô ta thường nói nữa. Cô ta thoạt nhìn chỉ khoảng tầm 20 tuổi, nhưng y cứ có cảm giác cô ta còn lớn hơn mình rất nhiều tuổi.
"Tôi không hiểu, vì sao cô luôn gọi tôi như vậy chứ? Đôi khi tôi có cảm giác cô lớn hơn tôi rất nhiều tuổi."
Amelia nhẹ nhàng cười, "Chàng trai, so với tưởng tượng của cậu thì ta còn lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng đừng cố gắng đoán tuổi của ta nữa, đó là chuyện mà cậu vĩnh viễn sẽ không đoán ra nổi đâu, ngay đến ta còn không biết mình đã bao nhiêu tuổi nữa là."
Lại là một câu khiến y không hiểu nổi. Y Mạn trầm mặc ăn đồ ăn trong bát. Không hề chú ý rằng, Amelia vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Tù Tuyệt Vọng
VampireTình yêu của anh có phải quá ích kỷ hay không? Khi mà lúc nào anh cũng bắt tôi chỉ được nhìn về phía nào có anh. Còn muốn trong trái tim của tôi chỉ có thể yêu mình anh Anh nhốt tôi lại trong cái lồng sắt mang tên "Tuyệt Vọng" Mất đi tự do Mất đi...