Chương 5

25 4 0
                                    


     U ám, rét băng, gió lạnh thổi vù vù, tiếng nước mưa vang vọng khắp chốn tăm tối này.

     Y Mạn không biết giờ phút này rốt cuộc mình đang ở tỉnh hay đang mơ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua khiến đầu óc y rối loạn. Trong trí nhớ của y, chỉ còn lại máu tanh ấm nóng dính trên mặt, còn có cả cảm giác kinh sợ khi Arx cầm tay mình chặt xuống khối thi thể.

     Cho đến lúc này, hai tay của y vẫn không ngừng run rẩy. Y quỳ khóc trên mặt đất, không ngừng đập bàn tay dính đầy máu của mình xuống đất.

     Gió mơn trớn bên tai y, âm thanh hỗn loạn run rẩy yếu ớt vang lên trong đầu y.

     "Cứu tôi...Cứu...Cứu tôi..."

     Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, Y Mạn ngẩn cả người. Y đã từng nghe thấy giọng nói này, đây chẳng phải là tiếng của người đàn ông đã ôm lấy y cầu xin y cứu mình đó sao?

     Y Mạn cứng đờ người. Một cái đầu lâu dính đầy máu, hai mắt sợ hãi trợn tròn đang không ngừng nhìn về phía y mà cầu cứu.

     "Cứu...Cứu tôi...Cứu tôi với...Tôi không muốn chết!"

     "A!!!" Y Mạn sợ hãi hét lên, hai tay bịt kín tai mình lại, không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa. Y quay đầu chạy đi.

     Nhưng âm thanh kia tựa như không muốn buông tha cho y dễ dàng như thế, vẫn văng vẳng ở phía sau. Y chạy mãi, y ngã, cái đầu lâu đầy máu kia vẫn đang nhảy về phía y.

     "Không! Đừng đến gần tôi! Tôi muốn cứu anh, nhưng tôi không làm được! Buông tha cho tôi...Xin anh buông tha cho tôi..." Y Mạn vừa gào vừa khóc, chỉ ngắn ngủn có một đêm mà y đã sắp không chịu nổi loại tra tấn này rồi.

     Không biết đã khóc được bao lâu, bỗng có người ôm lấy Y Mạn. Y Mạn biết người này là ai, nhưng y đã không còn sức lực để kháng cự lại nữa rồi.

     "Y Mạn...Y Mạn của ta...Đừng khóc..."

     Y Mạn ngẩng đầu lên nhìn Arx, nhìn vào đôi mắt đầy ôn nhu kia, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Mái tóc vàng mềm mại. Bàn tay lạnh như băng xoa lên gương mặt y như đang vỗ về an ủi, rồi lại không ngừng mơn trớn môi y. Cuối cùng, Arx hôn y, môi hắn không lạnh băng như tay hắn, mà rất ấm áp. Nụ hôn của hắn cực nóng, dường như muốn làm tan chảy sự phẫn nộ trong lòng Y Mạn.

     Khoảnh khắc này, Y Mạn thật sự cảm thấy mình đã được an toàn. Không có mùi máu tươi, không có thi thể, không có mùi thối nát, không có tiếng sói tru, chỉ có Arx đang ôm hôn y, chỉ có mùi hương Lan tử la thoang thoảng.

     "Y Mạn..." Arx chậm rãi rời khỏi môi Y Mạn, ngón tay thon dài lưu luyến xoa lên cánh môi ướt át của y, hắn cười nói, "Đừng khóc Y Mạn. Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm."

     Y Mạn hoảng hốt nhìn khóe miệng tươi cười của Arx. Khung cảnh biến chuyển, bọn họ lại ở trong địa lao, lại đứng trước giàn giáo chất đống thi thể.

     "Đến đây và học theo nào!" Arx cười, cầm tay Y Mạn nắm lấy cây đao, vừa nói vừa bổ xuống khối thi thể.

     Y Mạn kinh hoảng trợn tròn hai mắt, hét lên, "Không muốn!!"

     Đột nhiên mở to hai mắt ra, Y Mạn thở hồng hộc, phát hiện mình đang nằm trên giường. Mọi chuyện trở về như lúc ban đầu, y lại bị nhốt trong phòng.

     Y Mạn xốc chăn lên, y chưa từng hoảng hốt như lúc này. Y chạy nhanh ra cửa, không ngừng cố gắng muốn mở cửa ra, y dùng sức đập lên cánh cửa.

     Nước mắt cứ chảy xuống, ý nghĩ muốn rời khỏi đây vang lên liên hồi trong đầu. Y không muốn ở đây nữa! Nếu còn ở lại, y nhất định sẽ phát điên mất. Y phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây!

     Đấm, đá, đạp! Y đều đã thử mọi cách, nhưng cửa vẫn không mở ra. Y đi loanh quanh trong phòng, chợt nhìn về phía cửa sổ. Y cũng không thèm để ý tới độ cao từ trên đây cách mặt đất là bao nhiêu, không do dự nhảy xuống.

     Ngã xuống từ tầng hai, Y Mạn toàn thân đau đớn không chịu nổi, cái trán vì đập xuống đất nên chảy rất nhiều máu, chân trái hình như đã bị gãy, nhưng y không quản được nhiều chuyện đến thế. Y phải rời khỏi đây! Nhất định phải rời khỏi!

     Mang theo ý niệm mạnh mẽ này, Y Mạn chạy đi, lê một bên chân đã gãy của mình chạy ra khỏi tòa thành, chạy vào sâu trong khu rừng âm u. Lúc này đã sắp đến giữa trưa rồi!

     Y Mạn biết mình không còn lại nhiều thời gian. Nhất định y phải chạy ra khỏi khu rừng rậm này trước khi mặt trời đi xuống, thoát khỏi phạm vi kiểm soát của bọn chúng, nếu không thì dù có chạy thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị bắt về mà thôi.

     Tim Y Mạn đập thình thịch, máu trong người như bị rút cạn, chân trái đau đến mất cả cảm giác, tay phải cũng chảy máu, quần áo trên người bị nhánh cây xé rách, thân thể toàn là vết thương.

     Y lúc này chật vật đến thảm thương. Gương mặt anh tuấn tiều tụy, đôi mắt màu xanh lục đã không chỉ còn có nét u buồn mà thay vào đó là đau đớn cùng sợ hãi.

     Y Mạn sắp không thở nổi nữa rồi, toàn thân đau buốt, nhưng y vẫn cứ tiếp tục kiên trì chạy.

     "A!" Không cẩn thận giẫm phải đống bùn, Y Mạn bị trượt chân ngã xuống đất. Y không nhịn được đau mà kêu thành tiếng. Y ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cây cối, mặt trời trước mặt đang từ từ...lặn xuống.

     Y Mạn rất muốn kêu lên, rất muốn nói với mặt trời đừng lặn xuống nữa, đừng tối dần nữa, nhưng cơn đau đã khiến y nói không thành tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trời tối dần. Cuối cùng, bầu trời bị bao phủ bởi một tấm màn màu đen.

     Y giãy dụa đứng lên, nghiêng ngả tìm chỗ trốn. Y biết mình trốn không thoát, nhưng...chỉ cần còn một tia hi vọng, y cũng nhất quyết không từ bỏ.

     Ban đêm trong rừng rất lạnh, xung quanh đều là tiếng sói tru, Y Mạn trốn dưới một thân cây. Nhưng trời lúc này thật sự quá tối, y không nhìn rõ được đường đi, không nhìn thấy được cả ánh trăng chiếu rọi xuống. Thân thể gần như đã đạt tới cực hạn, quá mỏi mệt rồi, y cúi đầu ôm lấy mình, chỉ muốn cứ như thế mà ngủ đi. Ngủ đi rồi, sẽ không phải đối mặt với những chuyện kinh khủng nữa.

     Tiếc là y còn chưa kịp ngủ thì đã thấy Philistines vẻ mặt đầy oán hận đứng trước mặt mình. Gã túm người y lên, dùng tốc độ phi thường quay trở lại tòa thành.

     Y Mạn bị gã túm, nhẹ bật cười, vẻ mặt đau khổ hoàn toàn đối lập với nụ cười thoải mái kia. Chạy lâu như thế, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Không biết Arx sẽ dùng cách gì để tra tấn y nữa, thân thể bị tra tấn, tinh thần cũng bị tra tấn. Arx chắc là đang muốn bức y đến phát điên đây mà!

     Philistines trào phúng liếc nhìn Y Mạn một cái, lạnh lùng cười.

     Chỉ trong chốc lát, Philistines đã đưa Y Mạn vào trong đại sảnh.

     Đêm nay, đại sảnh không giống như hai đêm trước, không có màn săn bắt đẫm máu, không có máu tươi lênh láng, chỉ có vết máu khô lưu lại từ đêm hôm qua.

     Arx vẫn ngồi trên ghế sofa cổ điển như cũ, tư thế tao nhã, giống như thiên sứ trong bức họa đẹp đẽ. Xung quanh hắn là một đám ma cà rồng, kẻ thì vuốt ve mặt hắn, kẻ thì ôm chân hắn, còn có kẻ đang...cuồng nhiệt hôn môi hắn.

     Nếu không phải còn có một thiếu niên đang bị giẫm dưới chân hắn thì cảnh tượng lúc này chẳng khác nào một quân vương đang được người dân tôn kính, sùng bái.

     Thật chói mắt! Y ho khù khụ một trận, xem ra nhảy xuống từ tầng hai, nội tạng bên trong cũng bị tổn thương. Mới ho vài cái mà đã đau đến đổ mồ hôi lạnh.

     Arx đẩy đám ma cà rồng đang quấn lấy mình, vươn tay ra gọi Y Mạn, "Lại đây!"

     Y Mạn đương nhiên không nghe lời. Một cơn ho lại ập đến. Đôi mắt y tràn ngập hận ý, "Đừng hòng!"

     "Y Mạn, sao em chẳng ngoan gì hết vậy?" Arx không tức giận, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

     Philistines ở phía sau dùng sức đá lên chân trái bị thương của Y Mạn, bắt y quỳ rạp xuống mặt đất giống như hạ nhân.

     "Đủ rồi!" Amelia rốt cuộc không thể nhìn nổi cảnh này nữa, lao ra từ trong một góc tối. Cô chạy tới ngồi xuống bên chân Arx, "Xin chàng, đừng tra tấn cậu ấy nữa. Cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu!"

     Arx lạnh lùng nhướn một bên mày, nâng cằm Amelia lên, "Nói cho ta biết, Amelia. Cô đang cầu xin giúp y sao?"

     Amelia run lên, hai mắt đẫm lệ, cô cắn môi nói, "Đúng vậy thưa chủ nhân...Nếu chàng đã yêu cậu ấy, vì sao lại phải gây thương tổn cho cậu ấy chứ? Nhìn cậu ấy khó chịu như thế, không lẽ chàng cảm thấy vui vẻ hay sao?"

Lao Tù Tuyệt VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ