Rời khỏi tòa thành đã vây khốn mình gần nửa năm, Y Mạn sử dụng sức mạnh mà Arx đã tặng cho mình di chuyển thật nhanh xuyên qua rừng rậm âm u, quan sát được mọi thứ trong bóng tối. Chẳng mất bao lâu, y đã thoát khỏi khu rừng, trốn tới được một trấn nhỏ.
Y Mạn không dừng lại ở trấn đó quá lâu, cũng khống giống như trước kia đi vào trong nhà thờ mà mình từng say mê. Y bán những thứ đáng giá trên người mình để đổi lấy tiền. Sau đó tùy tiện tìm một hang động để ngủ tạm. Đếm đến, y lại tiếp tục chạy.
Y không có đích đến cụ thể, thế giới này quá rộng lớn, cũng quá cô quạnh, chỉ có một mình y và bóng đêm đồng hành cùng nhau trên khắp các chặng đường. Có một chút cô đơn, nhưng chí ít thì khi nhìn thấy dòng người đi lại trên đường, y sẽ không còn nhớ tới Arx nữa. Y vẫn luôn coi mình là một con người, trà trộn vào đám đông. Tự do như thế này chính là điều mà y luôn mong muốn có được.
Nhưng hễ cứ nhớ tới khoảng thời gian trước kia là trong lòng y lại có chút nhói đau. Y phải học được cách không để ý đến quá khứ nữa, phải quên hắn đi. Đúng thế, phải quên đi. Thời gian sẽ xóa nhoài tất cả.
Y Mạn cố gắng không đi hút máu. Y không muốn làm tổn thương ai, cho nên y chuyển sang hút máu động vật. Sau khi đi qua rất nhiều nơi, y lại dừng chân tại một thôn trang nhỏ. Người sống ở đây luôn thần thần bí bí, đối với người lạ thì luôn có thái độ thù địch, cũng cực kì tin mấy chuyện ma quỷ.
Y Mạn cũng tận lực khiến mình trông thật bình thường, chỉ tiếc là làn da tái nhợt cùng bộ dạng anh tuấn của y lại không thể khiến người khác phớt lờ được.
Có một tối, vì đã quá lâu không hút máu người cho nên y có chút suy yếu. Lúc này y cố gắng hết sức tránh không ở gần con người, sợ rằng khi mình ngửi được mùi máu tỏa ra từ người bọn họ thì sẽ không nhịn được mà đại khai sát giới. Cho nên y chui một cái động đầy cây cỏ tránh trong đó, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không ngờ thôn dân lại tìm đến, còn tấn công y bằng tỏi, lấy thánh giá ném về phía y, dùng nước thánh vẩy lên người y. Chỉ là tất cả đều vô tác dụng, điều này ngay cả chính y cũng bị bất ngờ.
Cuối cùng đám thôn dân cuống cuồng cầm dao cầm cuốc tấn công y, khiến y chảy rất nhiều máu. Y đã suy yếu lắm rồi, theo bản năng bắt đầu tự bảo vệ mình. Y tóm một người dân, hút hết máu của người đó. Dục vọng muốn hút máu che mờ ý thức của y. Y bắt đầu không kiểm soát được, thần chí càng lúc càng không được thanh tỉnh. Đợi đến lúc y tỉnh táo lại thì phát hiện thôn dân đã bị mình giết chết hết, không một ai may mắn thoát được. Toàn bộ đều chết...
Y Mạn khóc. Y vốn không muốn đả thương người khác, cuối cùng lại giết chết nhiều người như thế. Y chạy tới nhà thờ bị bỏ hoang, vừa khóc vừa hỏi tượng thánh, nhưng vẫn không có ai đáp lại y.
Không ai tới giúp y, cho tới giờ y vẫn luôn chỉ có một mình mình. Một mình chịu đựng mọi thống khổ, chịu đựng cảnh bị coi thường, chịu đựng nỗi sợ hãi cùng cảm giác bị vứt bỏ...
Sau đêm đó, y thề sẽ không bao giờ khóc nữa. Y không cần bất luận kẻ nào giúp mình, không thèm nghĩ tới tình yêu đã bị ruồng bỏ trong quá khứ. Y sẽ tự dựa vào chính mình, tự yêu chính mình, không yêu ai nữa, cũng sẽ không đau lòng vì ai nữa. Từ bỏ...
Y Mạn cuối cùng lại trở về Milano. Rời đi gần nửa năm, nơi này vẫn không hề thay đổi. Phong cảnh vẫn tươi đẹp như trước. Y đi tới tòa thành mà cha y từng sống, âm nhạc không còn vang lên nữa, tiếng cười đùa cũng không xuất hiện. Mọi thứ...đều biến mất.
Chạy trên đường một hồi lâu, Y Mạn dừng chân tại quảng trường Milano. Y ngồi xuống một chiếc ghế dài. Một mình dưới ánh đèn mờ ảo.
Lúc này đã muộn lắm rồi, rất nhiều người đã về nhà để nghỉ ngơi. Chỉ có Y Mạn là không biết làm gì.
Bỗng nhiên có 4 thiếu niên ăn mặc sành điệu tụ tập ở bể phun nước trước quảng trường, nhỏ giọng đánh giá Y Mạn.
"Kiệt, mày nhìn người đàn ông kia đi, bộ dạng cũng không tệ. Mày có dám ra mời người ta về ngủ một đêm không?" Một thiếu niên nói.
Người thiếu niên tên Kiệt thầm đánh giá Y Mạn, "Thôi xin! Tuy dáng vẻ không tồi, nhưng nhìn là biết người ta đã là đàn ông trưởng thành rồi, đâu có giống mấy đứa nhóc xinh đẹp ở trong nhà tao đâu. Với cả, tuổi tác của tao với anh ta có vẻ chênh nhau rất lớn."
"Bỏ đi! Kiệt nó chỉ thích mấy đứa nhóc xinh xắn thôi. Sao có thể bắt nó đi câu dẫn một người đàn ông trông già hơn mình những mười tuổi như thế chứ. Hơn nữa, có khi người đàn ông kia cũng chẳng dám đâu." Một thiếu niên khác bật cười nói.
"Đúng đấy! Kiệt cũng từng tự nhận mình có bộ dạng tuấn mỹ vô song, hay là thử ra kiểm nghiệm xem mị lực của mình có tác dụng với người đàn ông kia không đi." Thiếu niên cuối cùng lên tiếng.
Y Mạn ngồi từ xa, nghe được rõ ràng lời của 4 người nói. Y không nhịn được hơi cười, cảm thấy lũ nhóc này thật ngu dại.
Kiệt đương nhiên không muốn để cho bạn bè xem thường mình. Cậu ưỡn ngực, kiên định nói, "Được thôi!"
"Bọn này đứng đây xem biểu hiện của cậu đấy nhé." Ba thiếu niên ôm tâm tư xem kịch vui, cười ha hả nhìn Kiệt.
Kiệt "hừ" một tiếng, quay người lại, nuốt một ngụm nước miếng, hơi chán ghét đi về phía Y Mạn.
Y Mạn vốn đang nhắm mắt từ từ mở mắt ra. Nhìn thẳng người thiếu niên tên Kiệt ngay trước mặt mình.
Kiệt không ngờ mình lại nhìn được một đôi mắt màu lục đầy ưu tư như thế, trái tim không hiểu sao nảy lên thình thịch, cứ thế nhìn vào mắt Y Mạn một lúc lâu.
"Có chuyện gì sao?" Y Mạn thấp giọng hỏi.
"À. Tôi...Tôi..." Kiệt luống cuống chân tay, gương mặt tuấn mỹ hơi đỏ lên, xấu hổ không biết làm thế nào cho phải.
Y Mạn lại nhắm mắt lại. Không định giúp Kiệt thoát khỏi tình cảnh xấu hổ. Y chỉ quan tâm tới chính mình mà thôi.
Kiệt khụ khụ mấy tiếng, "Xin hỏi...Tôi có vinh dự được mời anh tới ngủ tại nhà tôi một đêm không?"
Cậu vắt hết óc ra, cuối cùng vẫn không tìm ra được từ ngữ nào cho thật hay, đành mạo muội hỏi thẳng Y Mạn.
Y Mạn mở mắt, cười nhạt với Kiệt, "Đi thôi!"
Y chỉ chờ những lời này của cậu, để giúp y vượt qua được một đêm dài.
"Hả?" Kiệt không ngờ Y Mạn lại đáp ứng nhanh như thế, mặt có chút dại ra.
Y Mạn đứng lên, cử chỉ tao nhã, vỗ vỗ bụi dính trên người, nhìn Kiệt với vóc dáng còn thấp hơn mình, hỏi, "Cậu không định đi sao?"
"Được..." Kiệt vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Không ngờ mình lại thật sự đề nghị một người đàn ông lớn tuổi hơn mình về nhà. Có điều đôi mắt cùng khí chất u buồn trên người Y Mạn khiến cậu cảm thấy...thật mê người...
Giơ tay lên ra dấu với đám bạn xong, cậu đắc ý nắm bàn tay lạnh lẽo của Y Mạn đi về nhà mình.
Hai người đi vào một thôn trang khác, nơi này rất ổn, trông cũng rộng rãi, còn có hương hoa phảng phất trong đêm. Y Mạn tùy ý để Kiệt dắt mình vào trong phòng.
Kiệt có chút bối rối. Y Mạn thì lại bình thản cởi áo khoác ra vắt lên ghế sofa. Y ngồi lên giường nhìn Kiệt, giống như đang đợi động thái của cậu.
"Tôi...Tôi phải nói trước. Tôi ở trên anh ở dưới đấy nhé!" Kiệt giống như lo lắng Y Mạn sẽ làm gì mình, vội vàng cảnh báo.
"Tôi biết rồi." Y Mạn đương nhiên hiểu được. Mấy lời thách đố của đám thiếu niên y đều nghe được rõ ràng. Chỉ là y cũng không định phát sinh quan hệ gì với người thiếu niên này. Y chỉ muốn ở yên trong này một ngày rồi rời đi.
"Vậy là tốt rồi." Kiệt an tâm gật đầu, bắt đầu tự cởi quần áo mình ra.
Y Mạn cũng không ngăn cản cậu lại. Y nằm trên giường mềm mại, nhìn trần nhà. Nơi này thật thoải mái, ánh đèn mờ ảo không làm chói mắt y. Đã lâu rồi...y chưa được ngủ trên giường như lúc này.
Kiệt ngồi xuống bên giường, có chút căng thẳng. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt tràn ngập ưu thương kia của Y Mạn, cậu lại nhịn không được mà rướn lên hôn xuống mắt của y. Trái tim trở nên hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Tù Tuyệt Vọng
VampireTình yêu của anh có phải quá ích kỷ hay không? Khi mà lúc nào anh cũng bắt tôi chỉ được nhìn về phía nào có anh. Còn muốn trong trái tim của tôi chỉ có thể yêu mình anh Anh nhốt tôi lại trong cái lồng sắt mang tên "Tuyệt Vọng" Mất đi tự do Mất đi...