Y Mạn chỉ kịp trợn tròn mắt, lời muốn nói ra đã bị môi của Arx chặn lại. Y không ngừng giãy dụa, không muốn lại chìm đắm trong nụ hôn của hắn nữa. Y hận cảm giác vô lực này, hận cảm giác chỉ có thể nằm im để mặc người khác chơi đùa.
Arx cười khẽ, hắn áp cả cơ thể lên người Y Mạn, nâng mặt y lên để hôn. Hắn không thích tư vị của việc không khống chế được mọi thứ. Hắn muốn Y Mạn biết, y vĩnh viễn là con mồi của hắn, cho dù là trong tư tưởng đi chăng nữa, đều sẽ bị hắn khống chế được. Cũng chỉ có hắn mới có thể đùa giỡn với y như thế mà thôi.
"Bỏ ra!" Y Mạn hô to, nhưng bất luận y có né tránh như thế nào cũng không tránh thoát được khỏi bờ môi mềm mại kia. Đối với chuyện sắp xảy ra, y không thể làm gì khác ngoại trừ cảm thấy sợ hãi.
"Đừng căng thẳng, Y Mạn của ta. Chuyện này không hề đáng sợ như em đang nghĩ đâu. Ngoan ngoãn tận hưởng đi!" Bàn tay lạnh lẽo của Arx bắt đầu cởi quần áo của Y Mạn, chạm lên thân thể ấm áp của y,
Y Mạn khẽ run lên, bàn tay đang xoa loạn trước ngực mình của Arx khiến y cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Y kích động xoay người, thuận tay bỏ cái tay đang đặt trên ngực mình ra. Y Mạn muốn chạy xuống khỏi giường, tiếc là chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị Arx đè người lên.
"Y Mạn, em càng giãy dụa ta lại càng muốn em...Em đừng vùng vẫy nữa. Dẫu sao em cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu." Arx lại áp lên cơ thể Y Mạn, thổi khí vào tai y, cực hài lòng mà nhìn tai của y đỏ lên.
Y Mạn nghe xong vẫn tiếp tục giãy dụa. Có đứa ngu mới đi tin lời hắn. Y không ngớ ngẩn mà ngoan ngoãn nằm yên mặc cho hắn xâm phạm đâu.
"Y Mạn, em chẳng ngoan gì cả!" Tuy là câu trách cứ nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ yêu chiều. Hắn cười cười, ôm chặt Y Mạn. Một tay kiên cố ôm eo Y Mạn, không để y làm loạn. Tay còn lại thì đang đặt trên ngực Y Mạn, nhẹ nhàng ma xát đầu vú y.
"Dừng tay..." Y Mạn run người, cơn đau trước ngực gián tiếp kích thích phần thân dưới của y, khoái cảm đột nhiên ập đến. Y càng sợ hãi mà kịch liệt chống cự.
"Y Mạn..." Arx lầm bầm gọi tên y, môi lại áp lên môi y.
Y Mạn cảm tưởng như mình lại đang sa vào cái lưới mà Arx bố trí sẵn cho mình, càng giãy dụa lại càng hãm sâu. Mỗi khi bị hắn hôn, Y Mạn lại càng thêm sợ hãi, vì chính y đã bị nụ hôn của hắn mê hoặc. Y không thích cảm giác này, giống như đang chìm xuống, y sợ rằng mình sẽ không thoát ra được mất.
Càng nghĩ lại càng hoảng, ý thức được điều này giúp cho y lấy lại được một chút tỉnh táo. Y dùng sức đẩy mạnh Arx đang trầm mê trên người mình ra, nhanh chóng cầm quần áo chạy xuống giường.
"Y Mạn?" Arx hiển nhiên là không vui. Hắn không thích Y Mạn cự tuyệt như thế. Gương mặt giống như thiên sứ hơi đanh lại, đôi mắt hoa Lan tử la sâu thẳm nhìn thẳng vào Y Mạn.
Y Mạn thu lại vẻ mặt kinh hoảng của mình, dần lấy lại nhịp thở bình thường. Y có chút tức giận, nói, "Arx, tôi là đồ ăn của anh, chứ không phải là thứ dùng để phát tiết giúp anh. Xin anh hãy phân biệt rõ sự khác biệt này!"
Arx ngồi thằng dậy, nhướn một bên mày, đáp, "Hôm nay rốt cuộc em bị làm sao thế? Lại dám có gan mắng ta? Bây giờ lại còn đòi dạy dỗ ta. Y Mạn, đừng tưởng rằng ta sủng em rồi là em muốn làm gì thì làm. Chớ quên, ta vẫn có biện pháp khiến cho em sống không bằng chết đấy nhé."
"Tôi muốn nghỉ ngơi. Mời ra ngoài!" Y Mạn xoay mặt đi, tiến lên mở cửa phòng ra.
Arx đứng lên, lạnh lùng đi tới trước mặt Y Mạn, "Hiện giờ em đang nghĩ cái gì?"
Trong lòng Y Mạn cả kinh, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt giống như thường ngày, "Chẳng nghĩ cái gì cả. Mà cho dù tôi có nghĩ cái gì thì anh cũng đều có thể biết được còn gì." Nói xong, Y Mạn đẩy Arx ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại.
Chưa bao giờ Y Mạn lại cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi như lúc này. Y thở hắt một hơi, ngồi xụp xuống mặt đất. Không ngờ vừa rồi mình lại to gan đến thế, lại dám đuổi Arx ra khỏi phòng. Chắc lúc này hắn đang rất tức giận.
Y Mạn vừa mới lơi lỏng tinh thần thì cánh cửa sau lưng đột nhiên bị đập mạnh một cái, hại y sợ đến nỗi phải hô lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn. May mà cửa không bị sao. Lúc này y mới thực sự an tâm. Vừa nãy y rất sợ Arx sẽ nổi điên mà xông vào đây.
Y đứng lên trở lại nằm xuống giường. Hai mắt nhìn trần nhà trắng toát, không kìm được lại đưa tay lên nắm lấy tràng hạt trước ngực.
Ngày mai...là có thể thoát rồi. Y sẽ có lại tự do. Không còn cảnh mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi, không còn cảnh bị ép làm việc gì đó, lại càng không còn phải làm ra sự lựa chọn gì khiến mình rơi vào tình thế lưỡng nan nữa, không còn phải tận mắt nhìn thấy những người khác kêu rên, cầu cứu.
Nhắm mắt lại, Y Mạn vui vẻ nở nụ cười. Trong suốt hơn 3 tháng này, đây là nụ cười tươi nhất của y.
. . .
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào trong căn phòng màu trắng, ngoài cửa còn có tiếng chim kêu véo vót. Y Mạn tỉnh dậy.
Y chầm chậm mở mắt ra. Lần đầu tiên y không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Có lẽ là sắp được tự do rồi nên y quên cả lo lắng, cũng quên đi đủ loại ác mộng trước đây y gặp phải.
Đưa tay lên che mắt khỏi ánh mặt trời chói mắt. Y Mạn nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, vội vàng thu dọn lại hành lý. Mỗi một giây một phút của buổi sáng hôm nay đều rất quan trọng đối với y. Y phải nắm chắc thời gian, trước khi trời tối phải tới được thành trấn gần đây nhất. Sau đó sẽ thuê xe chạy suốt đêm, rời xa nơi này.
Cầm vali lên, Y Mạn khó nén được vui sướng mở cửa phòng, đi ra ngoài, rời khỏi tòa thành. Y lấy bản đồ ra, đi theo đường ra trên bản đồ.
Xung quanh tòa thành là một khu rừng rất rộng. Y Mạn ước chừng phải mất 4 tiếng mới đi ra được khỏi khu rừng này. Lúc đi vào trong khu rừng âm u, y lại không nhịn được mà vui vẻ cười, ngắm nhìn rừng cây xanh um tùm xung quanh, hưởng thụ ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Biết rằng nơi này vẫn chưa phải là chỗ an toàn, Y Mạn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, đi vào con đường nhỏ tới thành trấn gần nhất.
Đi được một lúc lâu, y gặp được một ông lão làm nghề nông. Y thật sự muốn nhanh chóng tới được thành trấn kia nên y đã nhờ ông lão dẫn đường giúp mình. Lúc trời sắp sửa tối, bọn họ cuối cùng cũng tới được thành trấn kia.
Sau khi cảm ơn ông lão, Y Mạn đi thẳng vào trong trấn đông đúc. Trấn nhỏ này không quá sầm uất, nhưng cũng rất náo nhiệt. Y vốn dự tính, bao giờ vào trấn rồi sẽ lập tức thuê xe ngựa đi luôn. Nhưng khi nhìn thấy nhà thờ ngay trước mắt mình, y nhịn không được đưa tay đẩy cánh cửa nhà thờ ra, từ từ tiến vào bên trong.
Người ngồi trong nhà thờ cũng không có nhiều lắm, chỉ có khoảng 3-4 tín đồ và 2-3 mục sư đang đi lại. Các mục sư vừa nhìn thấy Y Mạn liền nở nụ cười hoan nghênh, làm cho Y Mạn xúc động suýt khóc. Nén lại tâm trạng của mình, Y Mạn cũng gật đầu cười chào lại bọn họ. Y Mạn xách vali đi tới một ghế dài rồi ngồi xuống, sau đó lại giống như lúc mình còn ở Milano, y lại cúi đầu xuống cầu nguyện.
Nơi này thật yên tĩnh, không có ai tới quấy rầy y, tiếng nhạc trong nhà thờ giúp tâm hồn y trở nên thanh thản. Mấy tháng khổ sở kia như hóa thành mây khói.
Thời gian trôi đi, Y Mạn vẫn lặng im ngồi nhắm mắt cầu nguyện. Y thầm nghĩ cứ tiếp tục ngồi như vậy, đến sáng mai lại tiếp tục lên đường.
Chỉ là lúc cánh cửa nhà thờ bị hung hăng đẩy ra, y đã biết mình lầm rồi. Đáng lẽ ra khi vừa vào được trấn y phải thuê xe chạy đi luôn, y không nên vào trong nhà thờ này, lại càng không nên để cho bọn họ có thời gian tìm được y.
Y Mạn hoảng hốt quay người lại thì đã thấy Arx đang một mình đứng trong nhà thờ. Cánh cửa nhà thờ thì bị gãy lệch hẳn sang một bên. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy mục sư hòa nhã đang định tiến tới gần Arx để hỏi chuyện bị hắn bẻ gãy cổ, máu tươi bắn ra.
Arx nheo mắt lại, liếm máu tươi dính trên tay, lạnh lùng tiếp tục tàn sát.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà thờ. Y Mạn không còn nghe được gì nữa, y chỉ có thể ngồi chết trối nhìn nhóm mục sư bị chết thảm trong tay Arx. Ngay cả mấy tín đồ vô tội đến đây để cầu nguyện cũng bị liên lụy.
Arx âm ngoan đứng trước mặt Y Mạn, phục sức sang trọng bị nhiễm máu đỏ. Hắn lúc này trông cực kỳ hung bạo, răng nanh sắc nhọn lộ hẳn ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên hút máu người.
"Ta thật sự phải cảm ơn tín ngưỡng ngu xuẩn của em. Nếu không sao ta có thể tìm được em đây chứ! Em nói xem có phải thế không...Y Mạn!"
Y Mạn đã kinh hãi đến mức không nói nổi một câu nào. Nhìn bộ dạng hung ác của Arx giờ phút này, Y Mạn từng bước từng bước lùi lại về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Tù Tuyệt Vọng
VampireTình yêu của anh có phải quá ích kỷ hay không? Khi mà lúc nào anh cũng bắt tôi chỉ được nhìn về phía nào có anh. Còn muốn trong trái tim của tôi chỉ có thể yêu mình anh Anh nhốt tôi lại trong cái lồng sắt mang tên "Tuyệt Vọng" Mất đi tự do Mất đi...