Chương 17 : Nếu đụng tới Thiên Bình dù là con gái tôi cũng không tha đâu!

128 3 0
                                    


_Mấy... mấy người là ai - Cô hoảng hốt
_______
TRONG LỚP
_Ơ ơ Thiên Bình - Song Tử gọi với theo khi Thiên Bình xách túi chạy một mạch đi nhưng hình như Thiên Bình không nghe thấy
_Cậu ấy hôm nay sao thế? - Nhân Mã nhìn theo hướng Thiên Bình chạy
_Có khi nào hẹn với ai không? Song Tử bị phõng tay trên rồi haha - Bạch Dương ngồi lên bàn cười
_Không có đâu, thôi mình về đi - Cự Giải nói rồi cùng mọi người bước ra khỏi lớp, còn lại Song Ngư, Sư Tử vói Song Tử.
_Thôi nào, đừng buồn, nãy Bạch Dương chỉ đùa thôi mà - Sư Tử thấy Song Tử có chút gì đó buồn nên lại an ủi.
_Cậu cũng biết tính hắn hay giỡn thế mà .... Ủa - Song Ngư tiến gần lại bàn Song Tử, ngó xung quanh thì thấy trong hộc bàn Thiên Bình có gì màu trắng. Tò mò cô mở ra xem - Song Tử, không phải cậu hẹn Thiên Bình ở nhà kho sân sau sao? Mà nhà kho đó bỏ hoang rồi mà.
_Tớ có hẹn Thiên Bình đâu chứ? Định ra về rủ cậu ấy về chung thì cậu ấy chạy biến đi rồi - Song Tử ngơ ngác nhìn sang Song Ngư đang cầm một cái phong bì
_Thế đây là sao?- Song Ngư đưa tờ giấy cho Song Tử và Sư Tử
"Thiên Bình, ra về xuống nhà kho gấp nha, tớ sẽ xuống sau, đừng cho ai biết, không xuống thì cậu đừng hối hận....
Song Tử "
_Thế này là sao, Song Tử? - Sư Tử nhìn sang Song Tử
_Tớ không biết, đây không phải nét chữ của tớ - Song Tử lắc đầu
_Thế có người mạo danh cậu để gọi Thiên Bình xuống đó sao? - Song Ngư thất thần
_Chết rồi - Song Tử chợt nghĩ đến điều chẳng lành cậu vỗi vã chạy xuống sân sau chỗ nhà kho, Sư Tử và Song Ngư cũng lo lắng chạy theo.

TẠI NHÀ KHO PHÍA SAU TRƯỜNG ZODIAC
_Mấy... mấy người là ai?
_Cô em cũng đẹp phết nhỉ - Một trong năm tên con trai dường như là nắm trùm cả bọn bước lại gần Thiên Bình sờ vào má cô
_Tránh xa tôi ra - Thiên Bình lấy tay hất tay hắn ra, vô tình móng tay cô cào trầy một vết trên mặt hắn
_Khốn khiếp - Hắn đẩy mạnh Thiên Bình té xuống đất
Cô em biết điều thì ngoan ngoãn tí đi, bọn anh thương - Tên khác lên tiếng
_Rốt cuộc mấy người là ai? Định làm gì tôi..tôi.. tôi có làm gì mấy người đâu chứ - Thiên Bình bắt đầu hoảng sợ thật sự, tay cô run lên
_Là ai ư? Cô em không cần biết, đây là cái giá phải trả cho cô em dám cướp bồ người khác - Hắn tiến lại gần Thiên Bình
_Tôi, tôi cướp bồ ai khi nào? Mấy người nhầm rồi - Thiên Bình mắt rưng rưng
_Haha, đừng chối. Cô em đẹp đấy, làm mồi cho bọn này đi. Tụi bây xử nó!!!- Chúng nhào vô xé toạc cái áo cô ra làm bung hết cúc áo...
_Tha... tha cho tôi đi .....Có ai không??? Song Tử, cứu tôi!!!!!! - Thiên Bình cố lấy tay gập hai bên vạt áo để che đi phần bên trong, cô khóc, cô thét lớn, bất giác cô gọi tên Song Tử. Nhưng có lẽ cô biết là vô vọng, vì giờ này người ta đã về hết và đây là sân sau, cái nhà kho này đã bị bỏ trống. Cô chỉ biết cầu trời.

"RẦM" tiếng ai đạp cửa rất mạnh, làm cánh cửa nhà kho đã cũ bị văng ra.Mọi người chú ý đến cánh cửa

_Song.....Song Tử - khuôn mặt Thiên Bình như giãn ra, bỗng nhiên khi thấy Song Tử cô không còn sợ nữa. Tim cô phút chốc đập rộn ràng
Song Tử khi chạy lại phía nhà kho, nghe tiếng kêu cứu của Thiên Bình, anh tức giận đạp mạnh cái cửa. Và khi cái cửa mở ra anh bàng hoàng nhìn đám con trai, chúng đang sàm sỡ Thiên Bình. Lửa thiêng trong lòng bốc lên, muốn lao vào giết người. Anh chạy lại chỗ bọn chúng, đạp thằng cầm đầu ngã lăn ra.
_Chết tiệt, bọn bây còn đứng đó làm gì? Đánh nó cho tao - Thằng cầm đầu té xuống, hắn tức giận quát đám đàn em khi chúng vẫn ngơ ngác nhìn Song Tử
Bọn chúng giật mình khi nghe thằng cầm đầu quát. Chúng hùng hổ định lao vào đập Song Tử, thì Sư Tử từ cửa chạy vào đánh nhau với chúng.
_ Song Tử, đừng lo tụi này, lo Thiên Bình trước đi - Sư Tử tả xung hủ đột với cả đám.
_Ừ- Song Tử gật đầu xoay qua TB, anh nhìn cô
_ Song Tử!!! - Thiên Bình vẫn còn đang bấn loạn, người cô vẫn còn đang run lên. Áo đã bị bọn chúng xé toạc đứt hết cúc, nên cô phải bắt chéo hai tay che lại.
_ Thiên Bình, Thiên Bình anh xin lỗi, xin lỗi đã đến trễ làm em hoảng sợ- Song Tử ôm chầm lấy Thiên Bình để trấn an cô, anh vội cởi bỏ áo khoác của mình để quàng cho cô.
Thiên Bình không nói gì, cô chỉ biết khóc. Cô biết, trái tim cô từ lâu đã có bóng hình của Song Tử, cô ghen khi Song Tử đùa giỡn với mấy đứa con gái khác. Tim cô đập nhanh khi bên cạnh Song Tử. Khi đọc lá thư đó cô thậm chí còn không để ý nó không phải Song Tử viết, cô chỉ để ý đến tên Song Tử mà làm theo. Và nhất là khi cô có chuyện gì, người cô nghĩ đến đầu tiên không phải là ba mẹ, không phải là đứa bạn thân nào mà khi đó trong đầu cô chỉ có hình bóng của Song Tử

[12 chòm sao]  Sister and FriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ