Chap I: Chúng ta là một gia đình

41 4 0
                                    

        Trong hoa viên Triệu gia, một cô bé với mái tóc dài đen óng, chân đi tử hài, mình vận hồng y trong sáng ngây thơ đang cười với hoa ,đùa cùng bướm, tiểu nữ tử ấy đôi chân nhảy trên những thạch phiến xếp theo lối đi nhẹ nhàng   thoăn thoắt  , nhoẻn miệng cười tươi như tỏ nắng, nàng đang thỏa sức nô đùa thì một giọng nói vang lên " Tiểu Nguyệt, chạy chậm lại nào, từ từ thôi con" , ra là Ngân Hoa phu nhân - tam nương của Triệu gia- mẹ của nàng. Chợt nhận ra giọng nói của mẫu thân, nàng quán tính quay đầu nhìn lại, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch "mẹ đuổi theo tiểu Nguyệt đi, con ở đây này" nói rồi nàng cười giòn một tiếng,  thoăn thoắt   chạy. Ngân Hoa phu nhân thấy nàng như vậy, đôi mắt trầm xuống tỏ vẻ bất lực trước đứa nhóc tinh nghịch này, khóe miệng thoáng nở nụ cười khổ chầm chậm đuổi theo nàng không ngừng nói " con cẩn thận đó, tiểu Nguyệt"

           Đang vui đùa chạy nhảy , tươi cười hả hê, lại một thanh âm vang lên nhấm đến nàng, nhưng lần này thanh âm ấy không êm ả, ngọt tai như trước, đó là một âm thanh nghiêm nghị nhưng lại ấm áp lạ thường "Tiểu Nguyệt của cha, con mau lại đây với ta nào" , nàng như nhận ra thanh âm thân thuộc bất giác lao đến ôm chầm nói "Cha, cha về rồi, cha có quà cho Tiểu Nguyệt không ?" . Triệu lão gia vừa về đến thấy cảnh thân nữ tinh nghịch chọc phá ái thê liền không kềm lòng cất giong " Con hư thật đấy, sao chạy nhảy để mẫu thân đuổi theo như thế. Ta vừa về , con không hỏi han chỉ nhớ đến quà. Hừm, như vậy thì có ngoan không hả?" , thấy phụ thân thái độ có phần nghiêm túc, nàng liền đưa đôi mắt rõ tròn , mục quang chốc dao động nói " Cha, tiểu Nguyệt sai rồi, cha đừng giận nhé". Thấy nàng đôi phần ăn năng, lão gia khụy xuống đỡ nàng tiếp đất, đôi mắt ấm áp nhìn nàng " được rồi, ta tạm tha cho con đấy. Lần này ta về , có đem cho con rất nhiều đồ chơi đều để ở chánh phòng,nào con mau đến đó chơi với các huynh đệ đi" , nghe vậy nàng đôi mắt sáng rỡ, môi nở nụ cười rạng rỡ "Vậy con đi đây, không phiền người nữa" nói rồi nàng chạy vội đi về phía chánh phòng, đôi chânthoăn thoắt mấy chốc đã đi mất. Ngân Hoa phu nhân thấy vậy lắc đầu cười khổ, dịu dàng đến cạnh lão gia "Lão gia người đi đường xa về chắt cũng đã mệt, thiếp giúp người đi pha nước tắm", "được rồi, nước chốc nữa hay pha. Nào lại đây, ta có đồ cho nàng" nói rồi chàng nhẹ đỡ nàng ngồi xuống thạch kỉ gần đó, trong tay áo lấy ra một chiếc trâm bằng ngọc bảo màu xanh được chạm khắc rất tinh xảo, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen nhánh của nàng, buông lời khen ngợi "đẹp lắm , thật sự rất hợp với nàng" , "Đa tạ lão gia đã ái sủng, Ngân Hoa lòng cảm kích vô bờ" nàng nở nụ cười hiền dịu, tỏ lòng cảm kích.

            "À phải rồi lão gia, Ngân Hoa được biết lần này ngài chiến công hiển hách trở về đúng là hỉ sự, hai ngày nữa lại đến ngày Lão phu nhân bát thập thượng thọ, thiếp nghĩ chi bằng gia phủ ta khai tiệc chiêu đãi nhân diệp lưỡng hỉ, như vậy sẽ tiện hơn đấy ạ" Ngân Hoa phu nhân ngỏ ý, thật ra người đã sự liệu chuyện này từ lúc nghe tin lão gia thắng trận trở về, ý định tỏ bày với lão phu nhân trước song có phần e dè không tiện mở lời nên đành nhờ lão gia ngỏ ý,chàng nghe xong gật gù ngẫm nghĩ, sau cùng lên tiếng "ta thấy ý này của nàng rất hay, ta sẽ nói lại với lão phu nhân" , "dạ" nàng ứng lời một tiếng, đầu tựa vào ngực chàng , miệng nở dụ cười mãn nguyện.

             Từ xa một người phụ nữ đi đến, mình vận tử y, tóc búi cao tao nhã, mày vẽ sắc lược, môi son đỏ gắt, cổ mang bội kiềng, chân đi hắc hài, tay điển ngang hông, trên bàn tay châu báu đeo quá đổi, gương mặt không mấy phúc hậu. Nàng vừa đến mày đã nhướng lên, môi nghiến chặt như đã trông thấy cảnh chướng mắt, đi với nàng là một mama vẻ ngoài đơn điệu, ác thần thấy rõ. Ả thấy nàng thần sắc biến đổi, tỏ vẻ lo lắng tiến lại gần "phu nhân, đừng nhìn việc chướng mắt , có gì ta hồi viện rồi liệu tính", nữ nhân kia nghe ả nói vậy liền không nói không rằng quay gót bỏ đi.

Nghinh Viện

          Vừa về đến biệt viện, nữ nhân kia mặt mày cau có, nét tức giận lộ rõ, bước vội đến chính kỷ ở giữ phòng, "rầm" bàn tay nắm chặt của nàng đập mạnh xuống. "đại phu nhân bớt giận, chuyện đâu còn có đó" ả mama kia thấy chủ tử lên cơn nóng giận liền ra sức khuyên răng, "hừm" nàng nhếch môi cười lạnh một tiếng, đôi mắt mở to nhìn bất chuyển, mày khẽ nhíu lại , tay vẫn nắm chặt không buông nói "Tú mama ngươi có biết không? Ta trước đây là đại tôn nhi của Lý Quốc sư, danh phận cao quý, chàng ấy chẳng qua chỉ là thứ nam nhỏ nhoi của Triệu gia, năm ấy chàng ấy ra tay nghĩa hiệp cứu ta một mạng, chúng ta liền ngày đêm ngóng trông, thầm mến mộ đối phương, đã từng một thời say đắm mặn nồng. Sau đó hai người chúng ta ngầm hẹn ước chung quy, bái đường . Vì chàng ta từ bỏ hôn ước với Tĩnh Luyến-nay là quốc sự đương triều , trở mặt với phụ thân, theo chàng ấy bước vào Triệu gia. Lúc ấy ta phải bỏ biết bao nhiêu công sức, thủ đoạn để đưa chàng ấy trở thành người kế nghiệp Triệu gia, dù đã hai năm chung sống chúng ta vẫn nồng nàng với nhau như thuở hẹn hò nhưng nam nhân thì luôn đa tình, trong một lần cùng hoàng thượng du tuần Bắc Ải chàng gặp một thôn nữ diễm sắc hơn người, thùy mị đoan trang. Chàng đưa ả về triệu phủ, thương yêu chiều chuộng, không hề đếm xỉa đến ta. Người ngoài tội nghiệp cho ta. Ta như mù như điếc không quan tâm đến , ngày ngày ôm mộng tình yêu, ta luôn nghĩ sẽ có một ngày chàng ấy chán ngán ả, trở về bên ta" khóe miệng nàng chợt mở, trong phút suy sụp kể lại mọi chuyện năm xưa " Hai ngày trước, khi nghe tin chàng thắng trận trở về, ta mừng như muốn khóc sớm đã chuẩn bị kỹ càng, từ sớm đã ra cổng nghênh đón. Nhưng khi chàng ấy về đến, đến mắt cũng chưa nhìn ta lấy một cái, đã vội vàng đến hoa viên tìm ả, còn tặng cho ả bội trâm- thượng phẩm Tây Du. Ngài ấy rốt cuộc xem ta là gì cơ chứ?" Nàng hét to một tiếng, tay vô thức gạt tất mọi vật trên bàn, rồi ngã khụy , giọt lệ ngưng tròng, sau cùng tràn khỏi khóe mắt, rơi xuống, những giọt lệ buồn của người thiên kim nữ tử chợt rơi như những hạt ngọc lăn tròn trên mặt đất lạnh tăng. Thấy chủ tử buồn tủi, đau thương người đầy tớ cũng như xé lòng lao đến ôm chặt lấy nàng vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đã búi cao, tay kia khẽ chạm vào gương mặt thanh tú, gạt đi hàng nước mắt bi thương nói "Phu nhân, ta nhất định sẽ giúp người rửa hận, bọn họ sẽ không thể hạnh phúc được nữa đâu" ả cũng rơi lệ, vẻ mặt phức tạp khẽ thầm thì.

Ra nàng là đại phu nhân Triệu gia, vợ cả của Triệu Trọng Kì lão gia. Nàng oán hận Ngân Hoa như vậy liệu sẽ để yên cho mẹ con Tiểu Nguyệt? Tú mama sẽ làm gì để rửa hận cho chủ tử?

ĐOÁN XEM


Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 1 . Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.  

Thiên Hoàng Lệnh ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ