Chap : Mọi chuyện bắt đầu

30 4 9
                                    

Trên đường đến Tự Long điện. 

Phúc Kiên:  thiếu gia đường ở khu vực này hôm qua vừa có trận mưa lớn nên đường hơi khó đi người nên cẩn thận 

 Minh Nguyệt :ngươi yên tâm ta nhất định chú ý

Phúc Kiên : Thiếu gia, nô tài thấy khúc đường phía trước không bình thường, nô tài sẽ đi xem thử người ở đây chờ nô tài nhé

Minh Nguyệt :được rồi ngươi đi đi ta đợi 

         Nói rồi Phúc Kiên đi nhanh về phía trước chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng lưng nữa. MN chờ thấy đã lâu thì khát nước ,vốn định xem tay nãi nhưng nước đã hết sạch, nàng nghe thấy tiếng nước chảy mừng vội chạy đến. Quả thật là có nước, không những thế cảnh vật nơi đây mới hùng vĩ làm sao, trước cảnh vật này ngay cả người bình thường còn choáng ngợp nữa là, mà MN lại ở lâu trong phòng như vậy tuy đã đọc nhiều sách nhưng nàng cũng chỉ tưởng tượng ra căn bản chưa thấy thật bao giờ, nay lại được chứng kiến nàng thật sự quá bất ngờ, nhưng không quên nhiệm vụ nàng chạy nhanh đến thác nước nhưng rồi vì mãi mê ngắm nhìn con Uyển điểu tuyệt đẹp trên bầu trời nàng mất thăng bằng rơi xuống nước, vốn dĩ thân thể đã yếu nay còn rơi xuống nước vào mùa đông lạnh nàng nhanh chóng mất ý thức 

Minh Nguyệt :ta... ta sắp chết rồi sao, mọi thứ thật sự sẽ kết thúc ở đây sao, mẹ ,Thiên Minh hết thật rồi sao 

                Bỗng lúc ấy xuất hiện một nam nhân khôi ngô tuấn tú đến đỡ lấy nàng đưa lên mặt đất trong nháy mắt, đúng lúc đó Phúc Kiên chạy đến vị thiếu niên lập tức tránh sang một bên 

Phúc Kiên: thiếu gia người không sao chứ, ( quay sang nhìn thiếu niên kia) cảm tạ Dương thiếu gia đã nghĩa hiệp giúp đỡ

Dương thiếu gia:  ngươi biết ta? Thôi được rồi, ở đây đã có ngươi, ta đi trước

 Dương thiếu gia nói rồi huýt sáo một cái ,Uyển điểu đã nhanh như cắt bay bên đưa chàng đi.

Thì ra thiếu hiệp ấy chính là Dương Phong Hoành  tam thiếu gia của Dương gia - một gia tộc bậc nhất kinh thành - là trọng thần của triều đình Bắc Kiến Quốc. Nhưng sao chàng lại ở đây lúc này? Chẳng phải hôm nay Tự Long điện được nghĩ hay sao? 

Phúc Kiên (sốt ruột ) : thiếu gia người tỉnh lại đi, thiếu gia.. Thiếu gia

Thấy MN không đáp hắn lo lắng đưa nàng vào một hang động gần đó tận tình chăm sóc, sau 2 canh giờ mê man MN cũng tỉnh nàng lơ mơ hỏi

  Minh Nguyệt: ta.... ta chưa chết sao

Phúc Kiên( mừng rỡ) : phải người chưa chết, nhất định sống, có ta ở đây người sẽ không sao cả

Minh Nguyệt: ta.... ta biết rồi, ta xin lỗi 

Phúc Kiên :Sao người lại xin lỗi chứ

Minh Nguyệt: cũng tại ta chạy nhảy lung tung nên mới làm ngươi lo lắng như vậy

Phúc Kiên : người nói gì vậy ? chăm sóc người là trách nhiệm của tiểu nhân mà.

Nói rồi hắn cười khẽ nhìn MN

Minh Nguyệt: Phúc Kiên ta thấy khỏe rồi chúng ta đi thôi 

Phúc Kiên :vâng, thưa thiếu gia

Nói rồi Phúc Kiên nhanh chóng khăn gói sẵn sàng. Họ tiếp tục đi đến Tự Long điện


  Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 4. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.  

Thiên Hoàng Lệnh ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ