Tử Kì( phàn nàn): này hai người đi đâu mà về trễ vậy hả, mau thay đồ rồi đi ăn cơm, chờ hai người làm bọn ta đói meo rồi đây này
Minh Nguyệt: đệ xin lỗi đã để các huynh đợi, chúng ta đi thôi
Phong Hoành : Được rồi, là lỗi của ta, đi thôi Tử Kì (Nói rồi bọn họ cùng nhau đến phòng ăn)
Tại Phòng ăn
Vì thân hình nhỏ nhắn, Minh Nguyệt gặp khó khăn trong việc lấy phần ăn, nàng chen mãi vẫn không thể lấy được, thấy vậy Phong Hoành đưa phần của mình cho Minh Nguyệt
Phong Hoành :đệ lấy đi, ta sẽ lấy lại sau( nở nụ cười ấm áp nhìn nàng)
Gương mặt nàng đỏ ửng lên nói câu cảm tạ rồi vội vàng ra bàn ăn, Phúc Kiên cạnh bên thấy thiếu gia vội vã, liền đi theo
Phúc Kiên( lo lắng): Thiếu gia, người sao vậy ? sao mặt người cứ đỏ ửng lên? hay là người bị sốt?
Minh nguyệt( bối rối) : ta...ta...ta không sao chỉ thấy hơi nóng thôi, không....không có gì, người đừng lo
Sau khi lấy đồ ăn nhóm Tử Kì, Ly Giang, Linh Chiến, Phong Hoành đến ngồi ở chỗ của Minh Nguyệt. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa rôm rả , Tử Kì trêu chọc gắp mất miếng thịt trong phần ăn của Minh Nguyệt, Phong Hoành thấy vậy liền gắp thịt của mình cho nàng, Tử Kì dỗi hờn nhìn Phong Hoành
Tử Kì: Huynh...huynh....
Phong Hoành: Huynh cái gì , huynh mau ăn đi , ta sẽ không chờ huynh đâu đó
Trên đường về phong Tử Kì quấn lấy Phong Hoành hỏi chuyện
Tử Kì: Này lúc nảy hai người đã xảy ra chuyện gì vậy hả, sao huynh lại vì hắn phủ ta chứ
Phong Hoành: ta không phủ huynh , mà là ta đang giúp huynh đó, huynh nghĩ thử đi nếu mọi người nhìn thấy huynh gắp thịt của Thiên Minh sẽ dị nghị huynh thiếu thốn đồ ăn thì liên lấy của người khác, nhưng ta làm vậy bọn họ sẽ biết ngay huynh đang đùa giỡn, như vậy chẳng phải tốt cho huynh sao
Tử Kì: Huynh nói cũng có lý , nhưng mà...
Phong Hoành( cắt ngang lời): nhưng nhị gì nữa, huynh không tin ta sao, huynh làm ta buồn quá đó
Tử Kì: Không phải, ta tin huynh, ta tin huynh là được chứ gì, nhưng huynh sau này không được như vậy nữa đó, huynh phải quan trọng ta hơn hắn hiểu chưa
Phong Hoành( cười): Rồi rồi huynh quan trọng hơn, được chưa( tự nhiên viết tới đây máu hủ dâng cao, không cưỡng lại được)
Sáng hôm sau, tại Tự Long điện
Minh Nguyệt vừa bước vào , đám Long Ngao( lũ hôm qua đẩy Minh Nguyệt xuống vực ) đã trợn tráo mắt đầy ngạc nhiên nói với nhau " hắn....hắn...hắn, sao hắn chưa chết chứ, hôm qua ta rõ ràng thấy hắn rơi xuống vực rồi kia mà" chúng đang mải mê nói với nhau thì Tử Kì đập bàn lên tiếng
Tử Kì: Hôm qua, Các ngươi đã làm gì Thiên Minh, NÓI.
Long Ngao: Ngài nói gì vậy, chúng tôi không hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hoàng Lệnh Ý
Romantizm- Tác Giả : Linh Khuyết - Thể loại: Cổ đại, tranh đấu, lãng mạng.