2: Mọi người đều yêu Tư Đồ Quyết

575 4 0
                                    

Trở về từ cách xa nửa quả cầu, đường đi rất mệt, nhưng Tư Đồ Quyết hoàn toàn không buồn ngủ. Ngô Giang nói là do cô vẫn chưa thích nghi được với múi giờ, tính ra cũng đã hơn hai mươi tiếng cô chưa ngủ. Hai người kia sợ để cô ở lại khách sạn, không ngủ được lại cô đơn nên đề nghị cô đi ngắm cảnh đêm, mấy người tìm một góc nhỏ, uống mấy chén, dù sao cũng là bạn cũ lâu ngày mới gặp, chuyện còn chưa nói hết, sau đó ai về nhà nấy, vừa lúc đi ngủ. 

Tư Đồ Quyết vui vẻ đồng ý. Cô không nói cho bọn họ biết là đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa ngủ chút nào. Buổi tối trước hôm về nước, cô nằm nhìn trời ngoài khung cửa sổ chuyền dần từ đen như mực sang sáng trắng, một phút cũng không chợp mắt, không biết vì sao lại như vậy, chỉ là cảm thấy trong lòng hoảng loạn vô cùng, không thể bình yên. Lúc trên máy bay, cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi hạ cánh rồi, Ngô Giang và Lâm Tĩnh cứ lần lượt như tiếp thêm thuốc tăng lực cho cô, đến bây giờ cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. 

Đến nơi Ngô Giang đã đặt chỗ trước, nhân viên phục vụ đẩy cánh cửa phòng, khung cảnh trước mặt khiến Tư Đồ hốt hoảng – cả một gian phòng rộng lớn với rất nhiều người, cô nghi ngờ là mình bị dẫn nhầm tới phòng của người khác, đang định lui ra phía ngoài thì Ngô Giang ở phía sau đã bước vào trong phòng, quay đầu lại nhìn cô như không hiểu chuyện gì, cười hỏi: “Sao vậy, Tư Đồ nhà chúng ta bị cảnh tượng này doạ sợ rồi sao?” 

Lúc đấy, một đám người đang vừa ngồi, vừa đứng, hát hò, uống rượu liền lập tức cùng nhau cười biểu lộ ý chào đón. Tư Đồ Quyết dụi dụi mắt, hé dần ra từng khuôn mặt, hình như béo lên một chút, hình như thêm chút nếp nhăn nơi khoé mắt, hình như trán kia rộng hơn, hình như phong cách cũng đã thay đổi, nhưng mà nhìn kia, những khuôn mặt đó không phải là cô đã từng quen sao? Những cái tên tưởng như đã bị lãng quên ở một thế giới khác nay bỗng dưng toàn bộ đều thốt ra ngoài miệng, như chỉ cần gọi ra là xuất hiện. 

Ngô Giang nói đúng, cô bị doạ không nhẹ, rất khó nói cảm giác đó là bất ngờ hay là cái gì khác, không hề được chuẩn bị trước, Tư Đồ Quyết dĩ nhiên đối với bạn cùng học đang vui vẻ náo nhiệt kia có chút hoảng sợ, cô không có cảm giác vui vẻ như con chim được quay về tổ, mà chỉ có thể đứng lặng giữa đám người với khuôn mặt ngỡ ngàng. 

Cũng may luôn theo sát Tư Đồ Quyết bước vào có Lâm Tĩnh luôn thận trọng và sắc sảo. Anh theo lời mời của Ngô Giang cùng Tư Đồ đi vào, hơn nửa số người bên trong là bạn cũ của Ngô Giang và Tư Đồ mà anh không biết, nhưng anh ít nhiều hiểu Tư Đồ Quyết, lần này chỉ e “kinh” thì có, mà “vui” thì không. Anh đứng cạnh Tư Đồ Quyết, nhẹ nhàng vỗ chiếc lưng đang hoá cứng của cô, lúc ấy Tư Đồ mới hồi phục tinh thần, khuôn mặt mới bắt đầu tươi cười. Mỗi khi gọi tên người nào đó trong đám đông kia thì rất nhanh cô liền hoà vào trong số họ ôm ấp, chào hỏi, nói chuyện sôi nổi. Khi màn chào hỏi đã xong xuôi hết, Ngô Giang vẫn quên không giới thiệu Lâm Tĩnh với mọi người. Tuy nhiên, suy từ thân phận và kĩ năng giao tiếp của Lâm Tĩnh thì bản thân anh ta cũng rất nhanh chóng hoà nhập với đám đông kia. Đó cũng chính là niềm vui tụ họp, cảm động khi gặp lại bạn tốt lâu ngày xa cách trở về và vốn dĩ cũng nên là như thế. 

ANH SẼ ĐỢI EM TRONG HỒI ỨC-TÂN DI ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ