Cô từng xem rất nhiều phim thần tượng, tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan, và truyện tranh hài Nhật Bản, tình cảnh gặp phải trước mắt cũng giống như một tình tiết siêu lãng mạn được lấy ra từ tiểu thuyết hoặc phim truyền hình vậy, đặc biệt là giống "Nụ hôn định mệnh"[1] của Tada Kaoru. Tư Đồ Quyết không chịu nổi Cầm Tử, nhưng lại thích sự giận dữ của Trực Thụ. Những lúc xem phim hài như thế, cô cũng từng nghĩ qua nếu nhà mình bỗng dưng có thêm một người bằng tuổi đẹp trai, ngày ngày cùng sống dưới một mái nhà thì thật khiến người ta tưởng tượng ra nhiều điều biết bao...
Nhưng... nhưng mà... Tình tiết này chỉ tồn tại trong truyện thì mới có lý, còn phát sinh trong hiện tại thì thật sự quái gở. Giống như mẹ cô nói, nhà có thêm một người lạ, mà lại là người ngày ngày sẽ sống chung thì dù là ai cũng có chút khó chấp nhận. Hơn nữa, người "anh trai nhỏ" kia (lúc nghĩ đến đây, rốt cuộc cô không nhuốt nổi, bỏ đũa xuống) hoàn toàn khiến cô không hề có chút tưởng tượng mơ mộng gì.
Chú Diêu mà bố nhắc đến cô gặp qua rồi, không chỉ một lần mà trước khi cô mười tuổi đã gặp qua mấy lần rồi, lần gần đây nhất đến nhà chú Diêu, cách không gần lắm, và đó là việc của gần hai năm trước rồi. Nghỉ hè năm thứ hai trung học, bố cô dẫn mấy người bạn chiến đến thăm chú Diêu cũng mang cô đi, nói là để cô trải nghiệm cuộc sống nông thôn và biết quí trọng điều kiện cuộc sống hiện nay của mình, bỏ những tật xấu được nuông chiều đi.
Ai ngờ khi xe vừa đến vùng quê, Tư Đồ Quyết đã giống như chim được thả về rừng mừng rỡ bay lượn. Bản tính cô hoạt bát hiếu động, bình thường đi chơi cùng Ngô Giang đến hồ Thiên Hải, nhưng vẫn có bố mẹ bên cạnh, huống hồ ngay cả màu xanh ở thành phố cũng rất hiếm, cho nên luôn cảm thấy bị trói buộc. Sông nước ở vùng quê khiến cô quả thực vui đến quên cả trời đất, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thấy rất thú vị. Tư Đồ Cửu An bận uống rượu ôn chuyện với bạn cũ. Tư Đồ Quyết chào mấy chú theo họ là chú Trương, chú Lý, chú Diêu, nhưng ai là ai thì không phân biệt được rõ, sau đó liền theo bọn trẻ trong làng đi chơi. Đến buổi tối, không biết cô ăn phải cái gì mà đột nhiên đau bụng tiêu chảy, Tiết Thiểu Bình biết được thì lòng như lửa đốt, vì thế Tư Đồ Cửu An ngay cả trong đêm cũng phải đưa cô trở về, sau việc đó ông mắng cô là bị mẹ nuông chiều quá, điều này khiến Tư Đồ Quyết thấy rất oan ức.
Tư Đồ Quyết đang cố gắng nhớ lại lần về quê đó, cô nhớ hồ nước trước nhà chú Diêu, nhớ mùi vị khoai lang mà cô cùng mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cô một chút cùng nhau nướng, nhớ con gà mổ hạt kê, nhưng đối với "anh trai nhỏ" họ Diêu mà bố nhắc đến thì cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Tiết Thiểu Bình luôn chiều con gái, vì thế Tư Đồ Cửu An mới có ý đồ ở trước mặt con gái mở đường nói, nhìn thấy Tư Đồ Quyết không phản đối liền nói: "Trong nhà chỉ có con là con gái, thêm một người anh trai không phải tốt hơn sao? Có thêm một người bạn, cũng có người quản con, con lại không cần cả ngày ở bên ngoài chơi nữa."
Không biết lời này của Tư Đồ Cửu An thật sự có được lòng người không, nhưng Tư Đồ Quyết thích rất nhiều thứ, thứ duy nhất cô không thích là có người quản lí cô, bố mẹ còn chịu thì một "người ngoài" dựa vào cái gì chứ? Cô tránh ánh mắt "tràn đầy kỳ vọng" của bố, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ. Trên thực tế, cô cảm thấy oán giận, phẫn nộ và tổn thương đến mức không thể nói được gì. Thứ cô không thiếu nhất chính là bạn chơi, đâu phải ở trong nhà chơi một mình chứ. Cũng may, cô không phải là người tự tìm phiền não, tự nghĩ rằng mình có nói gì cũng vô dụng, xem ra bố cô đã ra quyết định rồi, nếu đã không thể tác động vào thì còn có thể né tránh được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH SẼ ĐỢI EM TRONG HỒI ỨC-TÂN DI Ổ
RomanceTuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặ...