5: Vật đẹp thế gian không bền vững

355 4 0
                                    

Thời gian ở nhà bố mẹ lâu hơn so với cô dự đoán, đi đến nơi hẹn ăn tối với Ngô Giang cũng muộn hơn một chút. Theo những gì Ngô Giang nói trong điện thoại, cô tìm đến bàn ăn, nhưng chỗ Ngô Giang đặt lại không có ai. 

Anh ấy rõ ràng bảo đã đến rồi, đang đợi cô đến. Tư Đồ Quyết ngồi đợi, tâm trạng chán ngán liền lấy điện thoại gọi Ngô Giang. Điện thoại vừa mới kết nối, tiếng chuông di động kinh điển của Ngô Giang cách đó không xa loáng thoáng truyền đến, chỉ kêu lên vài tiếng rồi im bặt. 

Tư Đồ Quyết nhìn điện thoại đúng lúc bị ngắt đứt, liền sinh nghi. Từ trước đến nay cô vốn không tin có người trùng hợp, mà Ngô Giang và cô đã quen biết nhiều năm, hai người trước sau đều thành thật, ít có chuyện giấu nhau, vì thế cô liền quyết định đứng dậy theo âm thanh lúc nãy đi tìm anh. 

Nơi phát ra âm thanh là một góc cách khoảng mấy chục bước, được ngăn bằng một tấm bình phong. Lúc Tư Đồ Quyết đi qua vừa đúng lúc Ngô Giang vội vàng từ sau tấm bình phong bước ra. Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt Ngô Giang có chút biến đổi. 

“Có việc gì sao?” Tư Đồ Quyết buồn bực hỏi. 

“Không có gì, gặp gỡ người quen nên chào hỏi chút.” Ngô Giang đến cạnh Tư Đồ Quyết, vỗ vỗ cánh tay cô, đẩy cô quay đi, cười nói: “Không phải em nói là vẫn ở bên kia nội thành sao? Sao lại đến nhanh vậy?” 

Nhìn bộ dạng anh như không muốn cô ở đây lâu, vội vàng dẫn cô đi, điệu bộ này của Ngô Giang không nhất quán. Trong lòng Tư Đồ Quyết có linh cảm mãnh liệt, nhưng dù sao mọi người đều là người trưởng thành, cô lại càng biết bạn thân chỉ muốn tốt cho cô. Đúng lúc định quay người đi nhưng vẫn chưa kịp quay đi thì một người từ sau tấm bình phong bước ra lọt vào tầm mắt của cô. 

Bình tĩnh xem xét, cô tức thời không nhận ra người kia là ai, chỉ cảm thấy người đó không giống với Ngô phu nhân tương lai mà cô đã xem trong ảnh, nhưng là một cô gái có cùng độ tuổi với cô, dáng người thanh mảnh, trang phục tinh tế, nhưng mắt cô ta nhìn cô và thái độ của Ngô Giang khiến cô nhanh có được đáp án. 

Đàm Thiếu Thành.

Không biết nên nói là hoang đường hay là may mắn, người năm đó dù có biến thành tro bụi cô cũng vẫn nhận ra dù trong kí ức đã dần mờ nhạt rồi. 

“Quả nhiên là cô, Tư Đồ, tôi còn đang đoán Ngô Giang vì ai mà lảng tránh tôi như vậy.” Trên mặt Đàm Thiếu Thành biểu lộ sự bất ngờ, mỉm cười đến gần. 

Tư Đồ Quyết nhẹ nhàng tránh cánh tay Ngô Giang, nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ và khó hiểu. 

“Em định làm gì?”

Ngô Giang sớm đã đoán trước được cục diện này, cho nên trước tiên anh đặt tay mình lên tay Tư Đồ Quyết, nhanh siết chặt, giống như chỉ sợ buông tay sẽ rơi vào hoàn cảnh khó mà giải thích. 

Anh đương nhiên hiểu tâm tư của Tư Đồ Quyết, nếu cục diện đã như thế, anh nhẹ nhàng buông lỏng tay Tư Đồ, nói: “Anh cũng không ngờ gặp cô ấy ở đây, sở dĩ muốn tránh em vì anh không cẩn thận làm hỏng khẩu vị, nên không muốn em cũng ‘đi lên vết xe đổ’.” 

ANH SẼ ĐỢI EM TRONG HỒI ỨC-TÂN DI ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ