Nghe thấy câu "Xin lỗi" của Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết nhất thời không thể phản ứng gì, chỉ biết hận không thể giống như một giáo chủ gầm gừ tiến đến lắc lắc cậu ta: "Nói nhảm gì đấy, hãy nói thẳng với mẹ hôm qua người đi cùng em là anh đi, nói đi, nói đi, nhanh nói đi, là anh, là anh, chính là anh..."
Tiết Thiểu Bình tỏ vẻ như không hiểu, chờ đợi lời tiếp theo của cậu.
Diêu Khởi Vân đặt đũa xuống, cảm thấy khó xử, bất đắc dĩ phải nói: "Không phải anh không giúp em, A Quyết, anh cảm thấy em nói dối cô Tiết như thế không tốt đâu."
Nếu không vì mẹ cô đang ngồi đó, Tư Đồ Quyết trong cơn giận dữ chắc chắn sẽ đập bàn đứng dậy.
Nói gì mà "nói dối cô Tiết như thế không tốt đâu", giả vờ làm con sói đuôi to gì chứ, trước kia không phải cậu ta chưa từng nói dối trước mặt mẹ, rõ ràng chỉ cần gật gật đầu hoặc đơn giản đồng ý là có thể kết thúc sực việc, cậu ta đúng là muốn tổn nhân bất lợi kỷ[1], muốn cho cô một trận đây mà. Hoá ra những phiền phức nhỏ trước kia cậu ta vì cô mà im hơi lặng tiếng chỉ là giả vờ thôi, tất cả đều là giả dối, để đến thời điểm mấu chốt mới làm mất mặt cô.
Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này với Tư Đồ Quyết không phải là nên trừng trị tên tiểu nhân "bội bạc" Diêu Khởi Vân này thế nào, mà là một Tiết Thiểu Bình đang lạnh lùng nén giận nhìn cô mới khiến cô thấy tai hoạn to lớn đau đầu nhức óc kinh hãi.
"Giờ thì còn gì để nói nữa không? Tư Đồ Quyết, trước nay những gì mẹ nói với con đều như gió thổi bên tai thế à? Con là con gái mà nửa đêm khuya khoắt đi cùng một đứa không đàng hoàng thì giống cái gì hả? Bố con nói không sai, chúng ta đã quá nuông chiều con rồi, chiều đến mức con coi trời bằng vung rồi, lại còn muốn lừa dối mẹ, còn xúi giục Diêu Khởi Vân giúp con che giấu! Để bố con biết được, không đánh gẫy chân con ấy chứ!"
Trong cơn tức giận, Tiết Thiểu Bình cũng không thể ở trước mặt Diêu Khởi Vân mà cứ thế trách mắng việc yêu sớm của con gái, cơm cũng không có tâm trạng để ăn, bà tóm lấy Tư Đồ Quyết lên lầu. Tư Đồ Quyết ủ rũ đi theo mẹ, không quên ném cho Diêu Khởi Vân một cái nhìn oán hận, nhưng Diêu Khởi Vân lại đứng dậy nhìn về phía cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tên tiểu nhân dối trá, còn giả vờ gì chứ! Đây là suy nghĩ duy nhất mà lúc này Tư Đồ Quyết nghĩ về cậu ta.
Nếu muốn dùng bốn chữ miêu tả thảm cảnh sau khi bị mẹ gọi lên lầu để giáo huấn chính là "không dám nhớ lại". Tư Đồ Quyết không nhớ mình đã được mẹ giáo huấn nghiêm khắc bao nhiêu thứ, nào là trách mắng, nào là đạo lý nhân sinh, rồi là tiêu chuẩn của một cô gái ngoan, rồi là sự nguy hại của yêu sớm... cứ lần lượt xổ ra, cô nghe đến mức đầu óc choáng váng.
Nhưng mà bắt quả tang Tư Đồ Quyết cũng phải bắt tại trận mới được, nếu không cũng không có nghĩa gì hết, có đánh chết cũng không thừa nhận mình đã yêu, càng không thể nói ra tên người con trai đó. Dù Tiết Thiểu Bình không dễ lừa, nhưng chỉ là đồng nghiệp ngẫu nhiên nhìn thấy, về mặt lý luận cũng hoàn toàn không có lý, vì thế sau khi mắng một trận chỉ có thể bỏ mặc mà thôi. Mà dù sao cũng là con gái rượu nên với tính khí nóng nảy của chồng, Tiết Thiểu Bình quyết định giữ im lặng chuyện này, sau đó liền nói chuyện với Diêu Khởi Vân, khen ngợi sự thành thật của cậu, đồng thời khéo léo ám thị Diêu Khởi Vân là: chú Tư Đồ bận công việc, việc phải quan tâm rất nhiều nên việc này ở trước mặt chú ấy không nên nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH SẼ ĐỢI EM TRONG HỒI ỨC-TÂN DI Ổ
RomanceTuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặ...