Trên đường đưa Tư Đồ về khách sạn, điện thoại Lâm Tĩnh reo lên vài lần, nhưng anh hết sức chuyên tâm lái xe, chỉ liếc mắt nhìn rồi mặc kệ chiếc điện thoại rung, không có ý định nghe điện thoại. Ngược lại, Tư Đồ thấy không chịu nổi, liền bảo: “Nhận đi, nửa đêm rồi, không có việc quan trọng người ta không gọi đâu. Sợ lộ bí mật à? Em và Ngô Giang cũng không phải không thể giả vờ câm điếc.”
Lâm Tĩnh cười nói: “Thực ra không phải là người có việc quan trọng gì cả.”
“Hay để em thay anh nghe điện?” Tư Đồ Quyết đùa giỡn hỏi.
Lâm Tĩnh bật cười, “Tha cho anh đi.”
Tư Đồ Quyết ở phía sau vỗ lưng ghế người lái, “Anh nha anh nha, nói là tìm được người thích hợp rồi, nhưng tình hình rối rắm trước mắt xem ra còn chưa dọn dẹp sạch sẽ nha!”
Lúc này, điện thoại có cuộc gọi đến lại reo lên không ngừng, xem ra đối phương cũng là một người cố chấp, Lâm Tĩnh dứt khoát ngắt điện thoại. Lúc ấy khách sạn Tư Đồ Quyết ở cũng đã ngay trước mắt.
Lâm Tĩnh nói: “Anh chưa từng đến khách sạn này, xem ra ‘rượu thơm không sợ ngõ sâu’[1], cũng khá xa nội thành đấy nhỉ.”
Đây là một khách sạn bốn sao vừa mới khai trương chưa được nửa năm, thoạt nhìn các tiện nghi đều khá tốt, nhưng mà nằm ở khu vừa mới khai phá của thành phố G, địa điểm hơi hẻo lánh. Mới đầu Ngô Giang vẫn không hiểu, Tư Đồ đã đi xa mấy năm, tuy thành phố cũng biến đổi nhiều, nhưng vị trí phương hướng cơ bản cô vẫn phải nhớ, sao lại chọn nơi như thế này chứ.
Nhưng câu nói vô tình của Lâm Tĩnh khiến sự nghi hoặc trong lòng Ngô Giang được giải thích. Bố mẹ của Tư Đồ hiện đang sống tại nơi phồn hoa nhất ở phía Đông của thành phố G, nhưng cô lại ở khách sạn phía Tây, có thể nói là cách nhà bố mẹ cô một khoảng cách xa nhất, cũng là một địa điểm lý tưởng nhất. Tâm tư như vậy, cô làm gì cũng thật khéo, ngay cả hình lý cũng đặc biệt đơn giản, không giống như người ở ngàn vạn xa xôi trở về, cố hương cũng chỉ như một trạm dừng nghỉ của cô. Theo cô nói, lần này cũng không ở lại đến một tuần, sau hôn lễ của Ngô Giang, tham dự xong hội thảo y dược, cô sẽ lập tức trở về bên kia.
Vừa xuống xe, Tư Đồ Quyết liền thúc giục bọn họ nhanh chóng đi, nhất là Lâm Tĩnh, điện thoại báo gọi đến mức cô cảm thấy khó chịu thay cho chiếc điện thoại kia. Anh không vội, nhưng cũng không cần cùng cô vào làm thủ tục. Hai người tiễn cô đến cửa thang máy mới rời đi.
Lâm Tĩnh không nói thì Tư Đồ Quyết cũng biết điện thoại kia là của một người con gái đang đợi anh. Anh vốn là một người đàn ông hiểu được việc cần đối xử tốt với bản thân, ngay cả khi trái tim đã có vị trí người nào đó, anh cũng không để cuộc sống của mình cô đơn. Người con gái kia đã từng đứng ở vị trí nào trong cuộc sống của Lâm Tĩnh, Tư Đồ Quyết không biết, nhưng Lâm Tĩnh không thể trước mặt bạn bè nhắc đến cô ta, thậm chí điện thoại dồn dập gọi đến cũng từ tốn làm việc mà anh cần làm, như vậy rõ ràng là anh thật sự không để ý.
Khi còn ở Mĩ, Tư Đồ Quyết quen biết Lâm Tĩnh còn trước cả Lâm Tây. Anh ở khu lưu học sinh người Hoa rất được săn đón, đặc biệt là ở khu con gái. Lúc đó Tư Đồ Quyết với anh mới gặp mà như đã quen, hơn nữa cả hai người lại đều độc thân, Lâm Tĩnh cũng từng bày tỏ rằng bản thân với Tư Đồ có thiện cảm và yêu thích, chỉ cần cô bằng lòng, rất có khả năng hai người cũng đã tạo được một đoạn lãng mạn cùng nhau rồi. Nhưng sau này hai người lại không thành gì cả, ngược lại trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp, ngay cả Lâm Tây cũng là do Tư Đồ Quyết giới thiệu với Lâm Tĩnh gặp nhau rồi trở thành người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH SẼ ĐỢI EM TRONG HỒI ỨC-TÂN DI Ổ
RomanceTuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặ...