Phần 3

786 22 0
                                    

(Chương 74 trong chính truyện)

"Tôi phát hiện bây giờ nuôi rắn là một dạng mốt, cậu ấm kiểu như anh có phải rất nhiều người nuôi thứ này không?"

Quách Thành Vũ rất thiện lương giúp Khương Tiểu Soái thu nhỏ vòng lại.

"Cũng không có mấy người, phần lớn vẫn nuôi chó nuôi mèo, người phương nam nuôi rắn nhiều hơn. Rất nhiều chủng loại rắn không thích hợp với không khí phương bắc, nuôi chưa được vài ngày đã chết."

Khương Tiểu Soái rất vừa lòng với câu trả lời của Quách Thành Vũ, chỉ có mấy người, vậy đỡ được nhiều việc lắm.

"Bọn họ nuôi thế nào? Nuôi trong nhà, hay giống anh, đặc biệt làm một cái vườn, nuôi nhiều loại như thế?"

"Phần lớn đều mua một hai con nuôi trong nhà, trừ khi thật sự si mê thứ này, mới nuôi nhiều loại. Nuôi rắn cũng không phải dễ dàng, thói quen sinh hoạt của nhiều loại rắn không giống nhau, rất nhiều loại không thể sống chung. Nuôi rắn thành quy mô đều là những trại nuôi rắn, dựa vào rắn kiếm tiền, những trại nuôi rắn quy mô lớn không vì lợi ích, vậy thì cần phải có đủ tiền tài ủng hộ."

Nói xong, tay của người họ Quách nào đó lại thò vào trong áo blouse.

Mắt thấy sắp chuyển đề tài lên người Trì Sính, Khương Tiểu Soái chỉ có thể cố gắng nhịn.

"Nghe anh nói thế, vì nuôi rắn mà đặc biệt xây một lạc viên, không tiếc tiền vốn như vậy chỉ có mình anh nhỉ?"

Tay Quách Thành Vũ ấn lên gò núi giữa chân Khương Tiểu Soái, nhàn nhạt đáp một chữ: "Hai."

"Còn một người nữa à?"

Khương Tiểu Soái nhịn đến mức con ngươi đỏ lên, vất vả lắm mới nín nổi.

"Vậy đó là ai?"

Quách Thành Vũ thở dài: "Không đáng nhắc đến."

Khương Tiểu Soái ấn lên cánh tay làm bậy của Quách Thành Vũ, hàm răng mài cụt một đoạn.

Quách Thành Vũ chuyển lời: "Nếu cậu cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ nói."

Khương Tiểu Soái cứng đờ một chút, lại buông tay ra.

"Nói đi."

"Lúc trước, quả thật có hai người, người đó trừ nuôi rắn thì không làm gì cả, thuê một khu vườn nhỏ ở ngoại ô nuôi rắn. Bây giờ chỉ còn mình tôi, rắn của cậu ta đều mất hết rồi, chỉ còn lại một con vẫn mang theo bên mình."

Đầu Khương Tiểu Soái nổi một tầng mồ hôi: "Người anh nói là ai vậy?'

"Cậu còn không biết sao?" Quách Thành Vũ cười bỡn cợt.

Khương Tiểu Soái suýt nữa thở không nổi! Phí công đi một vòng lớn, còn bị người ta sờ lâu như thế, hôm nay chịu thiệt lớn rồi. Mẹ! Thật quá âm hiểm! Tôi trù anh tương lai sinh con toàn thân là lỗ đ*t!

"Tại sao rắn của anh ta lại không còn?" Giọng của Ngô Sở Úy thình lình vang lên bên cạnh.

Quách Thành Vũ nghịch một chiếc bật lửa, bâng quơ nói: "Bị ông già cậu ta giấu rồi."

[HOÀN/Đam Mỹ] Nghịch Tập: Quách Soái Trích ĐoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ