Phần 18 (H+)

1.4K 26 0
                                    

(Chương 204 trong chính truyện)

  Khương Tiểu Soái mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt bất động nhìn chằm chằm TV.

Quách Thành Vũ cũng hai mắt bất động nhìn cậu chằm chằm.

Rốt cục, Quách Thành Vũ nhịn không được, gương mặt cứng rắn tiến đến cổ Khương Tiểu Soái.

"Đừng phá, đừng phá, còn hai mươi phút thôi." Khương Tiểu Soái nói.

Tròng mắt Quách Thành Vũ toát ra ánh lửa đỏ ngầu.

"Nghiện vậy à?"

Khương Tiểu Soái gật đầu, "Phim này tôi chưa bỏ sót tập nào."

Nếu đạo diễn bộ phim nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ cảm động bao nhiêu! Hai người này thật đã tu thành chính quả, giờ phút thần thánh cỡ nào rồi, vậy mà có thể nhịn xuống vì hai mươi mấy phút phim truyền hình.

Rốt cuộc, nhạc kết thúc cũng vang lên.

Quách Thành Vũ nhe răng cười một tiếng, một tay ôm lấy Khương Tiểu Soái vào lòng.

Kết quả, vừa muốn tiến hành, Khương Tiểu Soái lại nói: "Đợi một chút nữa, tôi còn muốn xem giới thiệu tập sau, chừng một phút, một phút thôi..." Dựng thẳng một ngón tay, vẻ cầu khẩn nhìn Quách Thành Vũ. (Khổ ông Quách quá.)

Bỏ đi, hơn hai mươi phút còn nhịn được, huống hồ chỉ một phút.

Khương Tiểu Soái lại chuyển ánh mắt lên màn hình, hào hứng theo dõi.

Trong lòng Quách Thành Vũ chua xót, cậu đối với chuyện thân mật của hai ta không chút để tâm sao? !

Vừa kết thúc phần giới thiệu, Khương Tiểu Soái không biết nhìn thấy gì, chợt vỗ một cái lên thành giường, cười ha ha.

"Tôi quên mất, hôm nay là cuối tuần, còn một tập nữa!"

"..."

Quách Thành Vũ đã nhìn ra, Khương Tiểu Soái xem phim là giả, né tránh mới là thật.

Bất quá cậu càng như vậy, Quách Thành Vũ càng thấy phấn khởi khó hiểu, bởi vì Khương Tiểu Soái càng kéo dài, chứng tỏ cậu thời gian dài không có làm chuyện ấy, trong lòng mới càng lo lắng.

Nghĩ vậy, Quách Thành Vũ ngược lại cũng không vội, vẫn đợi Khương Tiểu Soái thêm một tập.

Bất quá lần này anh không ngồi chờ cạnh Khương Tiểu Soái, mà đi lại trong phòng, làm một số thao tác chuẩn bị.

Khương Tiểu Soái ra vẻ là đang xem TV, thật ra mắt vẫn luôn liếc trộm Quách Thành Vũ, thấy anh lấy dầu bôi trơn, trong lòng có chút hồi hộp; thấy anh chọn bao cao su, trong lòng lại thêm hồi hộp, thấy anh chuẩn bị một đống lớn thuốc, trái tim từ lồng ngực như muốn vọt ra khỏi miệng.

Vừa đúng lúc, cảnh cuối phim lại vang lên.

Khương Tiểu Soái giọng run run nói: "Để tôi xem giới thiệu tập sau."

Quách Thành Vũ đặc biệt dịu dàng, "Cậu cứ xem đi."

Anh ta càng dịu dàng, Khương Tiểu Soái càng lo lắng .

Không ngoài dự đoán của Quách Thành Vũ, giới thiệu tập sau vừa kết thúc, Khương Tiểu Soái lại giả bộ hưng phấn vỗ giường một cái.

"Ôi trời ơi! Phát sóng mười tập liền!"

Quách Thành Vũ quay đầu lại nhìn, thấy Khương Tiểu Soái cười tươi rói, vô cùng khó chịu.

Bụp, TV tắt, cả phòng cũng tối theo.

"A a... Có chuyện gì?" Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng lộ ra sợ hãi.

Quách Thành Vũ nhẹ nhàng trả lời, "Bị cúp điện."

"Có phải là anh cố tình cúp cầu dao không?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Quách Thành Vũ giả vờ như thật, "Tôi ra ngoài xem thử, có phải là chập mạch không."

Khương Tiểu Soái vội vàng mở miệng, "Anh đừng đi! Tôi sợ ở trong phòng một mình lắm."

"Để tôi thắp mấy cây nến." Quách Thành Vũ nói.

Sau đó, cạch một tiếng, bật lửa cháy lên, chiếu sáng mặt Quách Thành Vũ.

Anh ta thắp sáng một cây nến, nến quanh phòng đều sáng lên.

So với mấy cái đèn thủy tinh đắt tiền, ngọn nến đơn giản lộ ra không khí ấm áp, tạo cảm giác dễ chịu. Hơn nữa ngọn nến còn có mùi thơm nhẹ, có thể giúp thả lỏng tinh thần, giảm bớt cảm giác lo âu.

"An tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Quách Thành Vũ nói. (bắt đầu)

Khương Tiểu Soái không nói gì, ngọn nến chiếu rọi khuôn mặt mang theo vẻ quyến rũ kinh người.

Quách Thành Vũ cũng không chịu nổi khao khát trong lòng, cúi người hôn xuống.

Hai đầu lưỡi kích động triền miên quấn lấy nhau, tiếng hít thở ngày càng to, tay Quách Thành Vũ men theo khe hở trên áo ngủ của Khương Tiểu Soái tiến vào, cổ họng nuốt khan một hơi. Bình thường tiếp xúc qua không ít các loại da, không ngờ tới Khương Tiểu Soái lại có cảm giác trơn mịn như vậy, dù là những vị trí dễ bị thô ráp nhất, đều nhẵn bóng không thể tưởng.(Soái tắm sữa đó chú Quách ơi... hàng dễ vỡ xin động nhẹ... )

Mới bị sờ soạng mân mê vài cái, Khương Tiểu Soái liền phát ra mấy tiếng ư ư chống cự.

Quách Thành Vũ buông tha miệng cậu, để cậu tự do phát ra âm thanh.

Sau đó, đầu lưỡi theo gò má, liếm đến phía trên lỗ tai.

Kết quả, Quách Thành Vũ mới vừa hít mấy hơi trên tai Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái liền phát ra tiếng rên khó chịu cực độ.

"Đừng... nhột... nhột..." (Nhột=buồn)

Quách Thành Vũ biết Khương Tiểu Soái nhạy cảm, nhưng anh không ngờ lại nhạy cảm tới vậy.

Quách Thành Vũ mặc kệ Khương Tiểu Soái phản đối, mút thật mạnh vành tai mỏng của cậu, đầu lưỡi tiến vào bên trong, Khương Tiểu Soái vừa rên rỉ kịch liệt vừa liều mạng né tránh, Quách Thành Vũ đuổi theo không tha, thân thể Khương Tiểu Soái ở trên giường giãy dụa, vừa hay kích thích dây thần kinh trong quần Quách Thành Vũ.

"Cậu thật lẳng lơ." Quách Thành Vũ nói.

Khương Tiểu Soái thở hổn hển, mặt đỏ bừng hưng phấn.

Quách Thành Vũ chọc ghẹo, "Lẳng lơ như vậy, mấy năm này sao nhịn được chứ? Chắc rất thường xuyên tự xử nhỉ?"

"Anh quản được sao!" Khương Tiểu Soái búng lên đầu Quách Thành Vũ một cái.

Quách Thành Vũ cười mút lấy ngón tay Khương Tiểu Soái, dùng răng cắn nhẹ đầu ngón tay thon mảnh của cậu, bàn tay to xoa nắn vỗ về trên ngực cậu, lòng bàn tay ma sát tới núm vú hồng hồng phía trên, Khương Tiểu Soái nhịn không được run run.

Quách Thành Vũ cởi áo ngủ Khương Tiểu Soái ra, dùng râu ngắn ma sát làn da nhạy cảm của cậu, dùng cái cằm rắn chắc đùa giỡn núm vú trên ngực cậu, ánh mắt mở to quan sát phản ứng của Khương Tiểu Soái.

[HOÀN/Đam Mỹ] Nghịch Tập: Quách Soái Trích ĐoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ