Phần 19

1.3K 17 2
                                    

(Chương 207 trong chính truyện)

  Ngô Sở Úy liền lái xe đến nhà Khương Tiểu Soái.

Từ lúc Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ làm "Việc kia", sau đó hai người bắt đầu cuộc sống ở chung. Khương Tiểu Soái cũng không có dọn đến nhà Quách Thành Vũ, đại khái thấy rằng nhà của anh ta quá lớn, ở không có không khí gì. Cho nên liền đem nhà mình sửa chữa lại một chút, để cho Quách Thành Vũ dọn đến.

Ngô Sở Úy vừa đến, Quách Thành Vũ còn chưa có về, Khương Tiểu Soái đang ở ngoài ban công thu quần áo vào, vừa của Quách Thành Vũ, cũng có cả của cậu ta.

Ngô Sở Úy bĩu môi, "Yô! , không phải là? Quần áo hai người tất cả đều do cậu giặt. ?"

Khương Tiểu Soái lắc đầu, "Anh ta giặt, tôi phụ trách phơi và thu vào."

Ngô Sở Úy đầu óc đen tối.

"Cậu không kêu anh ta phụ trách giặt, phơi, thu vào, cậu phụ trách nhìn anh ta làm hả?"

Khương Tiểu Soái cười khà khà, "Tôi sao có thể ức hiếp người ta như vậy?"

". . . ! ! !" Ngô Sở Úy mắng nhiếc, "Cậu còn không có ức hiếp người ta hả?"

Khương Tiểu Soái nói, "Có sẵn máy giặt, bỏ quần áo vào là được, cũng chả tốn công sức gì."

[...]

  Khương Tiểu Soái xoay người vào phòng bếp.


Ngô Sở Úy lại hỏi một câu,"Quách tử không về ăn hả?"

"Anh ta hôm nay về nhà cha mẹ."

Nói xong, Khương Tiểu Soái đem thức ăn trong tủ lạnh ra rất nhiều, để lên một khay lớn, đặt trong lò vi sóng hâm lại.

Ngô Sở Úy tiến tới ngửi ngửi, "Đây không phải là đồ ăn thừa chứ?"

"Không phải, là Quách tử buổi chiều trước khi đi làm nấu đó."

Ngô Sở Úy nhất thời bất ngờ, "Cậu nói gì? Quách tử lại biết nấu cơm?"

"Phải thôi." Khương Tiểu Soái nghiêm trang nói, "Anh ta sớm đã biết nấu cơm, cậu không biết chứ? Ba mẹ anh ta vẫn coi anh ta là con gái mà nuôi lớn. Bởi vì ba anh ta thích con gái, lúc ấy chính phủ nghiêm ngặt vấn đề kế hoạch hóa gia đình, ba anh ta vừa là cán bộ, cho nên điều tâm nguyện này vẫn không thành."  

 "Người này nhà cậu sao lại như vậy? Anh ta buổi tối không ở nhà ăn, không bảo cậu tìm một quán nào ăn, hay ăn tạm cái gì mà vẫn phải làm đồ ăn để trong tủ lạnh cho cậu, một mâm lớn đồ ăn!"

"Đây cũng không phải tại tôi ỷ lại nha! !" Khương Tiểu Soái biểu tình oan uổng, "Tôi cũng không biết anh ta làm lúc nào, buổi tối về đến nhà mở tủ lạnh mới phát hiện."

Ngô Sở Úy nghiến răng ken két, "Cậu đừng có quá đắc ý nha!"

Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui vẻ, "Nói thật với cậu chứ, anh ta cũng không phải lúc nào cũng ân cần như thế, cái này phải xem tâm tình của anh ta. Tâm tình tốt việc gì cũng làm, tâm tình không tốt dường như gì cũng không chịu làm."

"Vậy có khi nào tâm tình anh ta không tốt không?" Ngô Sở Úy ngậm chiếc đũa hỏi.

"Không có."

Ngô Sở Úy xém chút nữa nghiến răng đến rụng cả ra ngoài, giận dữ nói một câu.

"Vậy cậu còn nói anh tâm tình không tốt. ! !"

Khương Tiểu Soái buông tay, "Cho nên, tôi nói không chính xác hay sao!"  

  Ngô Sở Úy chẳng biết lại nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng.

"Hai cậu tiền ai quản lý?"

Khương Tiểu Soái nói, "Anh ta quản lý của anh ta, tôi quản lý của tôi, hai chúng tôi độc lập về tài chính."

(Chương 214 trong chính truyện)  

  Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa vào phòng ngủ một lúc, Ngô Sở Úy liền đi qua gõ cửa.

"Mở cửa với, tôi muốn lấy đồ."

Giọng Quách Thành Vũ từ bên trong truyền ra, "Bọn tôi đi ngủ rồi, mai lấy đi.",

"Anh mở giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp!"

Quách Thành Vũ vẫn không mở giúp cậu, muốn làm cậu sốt ruột.  

[HOÀN/Đam Mỹ] Nghịch Tập: Quách Soái Trích ĐoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ