Phần 20

831 18 2
                                    

(Chương 228 trong chính truyện)

[Sau khi tìm được Sở Úy] 

 Khương Tiểu Soái ôm lấy cổ Ngô Sở Úy, "Đi, mình tìm một chỗ ngồi tâm sự."


"Ừm ừm, hai hôm nay khiến tôi nghẹn muốn chết rồi, đang muốn tìm người trút hết đây."

Trì Sính đánh mắt cho Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ lập tức dùng tay túm lấy gáy Khương Tiểu Soái. Cánh tay có lực vừa động, liền đem cả người Khương Tiểu Soái túm lấy.

Dùng giọng điệu chưa từng giờ có trách móc Khương Tiểu Soái, "Trò chuyện gì mà trò chuyện? Về nhà đợi đi!"

Hai hàng lông mày Khương Tiểu Soái dựng thẳng, ánh mắt lộ ra dữ tợn

"Anh lớn tiếng với ai chứ?"

Quách Thành Vũ từ đầu không nỡ làm dữ với Khương Tiểu Soái, lâu như vậy Khương Tiểu Soái cũng không biết sợ là gì. Cho nên Khương Tiểu Soái vừa trợn mắt, anh liền không thể làm dữ, chỉ đành dằn lòng nháy mắt với Khương Tiểu Soái.  

[Sau khi làm lành về ở chung lại một nhà]

 Một bữa ăn tối thịnh soạn vừa dọn lên, Khương Tiểu Soái xoa xoa tay, sẵn sàng tất cả chuẩn bị ăn.

Vừa mới cầm đũa lên, điện thoại di động liền vang lên.

"Tiểu Soái, tôi là đại Úy, tôi lập tức tới ngay nhà cậu."

Hạ điện thoại xuống, Khương Tiểu Soái lập tức nhìn Quách Thành Vũ nói,"Mau mau cấp tốc, đem những món này bưng hết xuống phía dưới. Ngô Sở Úy muốn tới, nhất thiết không được để cho cậu ta thấy."

Quách Thành Vũ thấy buồn cười,"Cậu có thể giống cậu ta như vậy?"

"Đều tại cậu ta ép tôi!" Khương Tiểu Soái cắn răng nghiến lợi,"Không có việc gì sẽ tới đây ăn trực, chắc chắn lần này đến đây ăn trực đây, lần trước bánh bao anh hấp cậu ta ăn hết một mẻ không chừa cái nào! Còn nữa, Trì Sính, mỗi lần đến đây cũng phải mang một vài chút đồ đạc đi, anh khổ sở làm mắm tép chưng thịt, toàn bộ đều bị anh ta nhẹ nhàng lấy đi! Hai người này quả thực chính là ti tiện, thứ gì tốt đều qua nhà bọn họ cả! Không nói nữa, trước hết tôi phải đem đồ ăn vặt của tôi giấu hết đi, anh nhanh nhẹn bưng hết đồ ăn ngon xuống nhanh nhanh lên !!!" ( Cái chương này toàn gặp mấy ông kẹt sỉ..)

Nói xong, Khương Tiểu Soái liền đem đồ ăn vặt các nơi tập hợp bỏ vào trong túi, sau đó đạp cái ghế trèo lên nhét vào hộc tủ cao nhất.

Quách Thành Vũ cấp bách gào lên một tiếng,"Cậu nhìn một chút, không ngã!"

"Anh không cần quan tâm tôi!" Khương Tiểu Soái thúc giục,"Anh còn không nhanh nhanh bưng hết xuống hả!"

Quách Thành Vũ có bủn xỉn cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, do dự hồi lâu mới đưa tay với cái mâm đồ ăn.

Kết quả, chuông cửa vang lên.

Không phải quá 'thần tốc' rồi hay sao?!!!!!

Khương Tiểu Soái trừng mắt, gấp rút từ trên ghế nhảy xuống, phi như bay qua phía bàn ăn. Vốn có thể giảm bớt mấy món đồ ngon trên mâm, kết quả Ngô Sở Úy trực tiếp đẩy cửa ra.

"Yô, đang ăn hả!"

Ngô Sở Úy hai mắt phóng qua hờ hững, biểu tình vô cùng bình tĩnh không có chút vui mừng, như vô ý đến đúng giờ ăn cơm.

Khương Tiểu Soái cái khó ló cái khôn, trực tiếp bưng mâm đồ ăn lên mà nói,"Không, vừa ăn xong, đang chuẩn bị dọn dẹp đây! Nhanh lên một chút bưng đi!!!" Nói rồi hướng Quách Thành Vũ nháy mắt. ( Ôi cha mẹ ơi.. con cười rụng mề..)

Kết quả, Khương Tiểu Soái vừa mới đi hai bước, đã bị Ngô Sở Úy cản lại.

"Bưng đi làm gì hả? Tôi vừa đúng lúc chưa ăn gì, để tôi giúp các cậu giải quyết đồ thừa cho.!"

Khương Tiểu Soái lúng túng cười cười,"Cái kia......cho cậu ăn đồ thừa không hay cho lắm..!!!"

"Không có việc gì!" Ngô Sở Úy thật độ lượng,"Tôi không ngại, chỉ cần ăn no là được.!" ( Gặp cướp rồi Soái ơi.. )

Nói xong, trực tiếp lấy tay bốc lên một miếng thịt lừa cho vào miệng, vừa mới nhai một chút liền khen không dứt miệng.

"Ôi mẹ ơi, thịt lừa thơm quá, quá mềm, ai không để cho tôi ăn tôi cho người đó đi 'cấp cứu'.!!!"

Nói xong, đem mâm đồ ăn trong tay Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ giành lại, bắt đầu ngồi ở bên bàn ăn như hổ đói. Thỉnh thoảng lại chép miệng một cái, lẩm bẩm nói,"Thịt hầm rất ngọt!"

Khương Tiểu Soái gương mặt đều nhanh kéo đến trên mặt đất. Ấm ức nghẹn khuất.

Ngô Sở Úy ăn ăn ăn ăn ăn lại đem gương mặt hướng về Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ.

" Hai cậu có muốn ăn chút gì hay không?.... À, tôi quên, các cậu đều ăn cả rồi.."

Khương Tiểu Soái dùng ánh mắt căm hận nhìn Quách Thành Vũ: Tôi đã bảo anh bưng xuống nhanh nhanh một chút, anh không làm được hả! Giờ thì hay rồi, toàn bộ để cho cậu ta ăn, hai chúng ta một ngụm chưa từng ăn!

"Này này...... Ngay trước mặt tôi mà còn liếc mắt đưa tình!" Ngô Sở Úy vui vẻ thở dài trêu chọc," Tôi có phải hay không đang cản trở chuyện hai người? Nếu không tôi đem bàn đi ra bên ngoài ăn nhé.!"

Khương Tiểu Soái từ trong kẽ răng phun ra một câu.

"Không cần, chúng tôi đi."  

[HOÀN/Đam Mỹ] Nghịch Tập: Quách Soái Trích ĐoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ