Phố có nắng #7

260 42 5
                                    

Jang Gyuri lúc về, là hớn hở cầm trên tay một hộp quà nhỏ có thắt nơ hồng trông rất xinh xắn, bên trong có một đôi nhẫn.

Chuyến bay vừa kết, vị Trưởng khoa ấy không nói không rằng đi một mạch đến bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Saerom thấy dáng vẻ gấp gáp liền cười, bảo lớn, "Mọi người đừng quan tâm cậu ấy, chạy theo tiếng gọi tình yêu đó mà"

Lúc tới nơi cũng vừa lúc Jisun tan làm. Gyuri từ xa thấy bóng dáng quen thuộc đã nhanh chạy tới, đầy thương nhớ gọi.

-Jisun.

Jisun nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng về, ba tuần sao mà lâu.

Thế mà vừa khi định mở lòng nhớ nhung lại bị lời nói của đồng nghiệp hôm trước thắt lại. Vẻ hớn hở chỉ thoáng qua một chút, nàng mỉm cười:"Trưởng khoa, mừng chị về", không đợi Gyuri kịp nói gì, nàng nhỏ nhẹ bảo:"Tôi xin phép".

Jang Gyuri bị vẻ lịch sự này Jisun làm ngạc nhiên, thấy người kia toang bước đi liền nhanh tay nắm lại, trong lòng đầy khó hiểu.

-Jisun.

Jisun hơi chựng lại, có chút bất ngờ vì hành động này, nhưng cũng quay người lại. Nàng cười, một nụ cười thương mại đến chán ghét.

-Có chuyện gì sao?

-Tôi... tôi...

Lúc này, cổ họng như bị nghẹn lại, một lời nói nhớ, một câu vì sao, cũng chẳng thể mở lời được.

-Nếu không có gì thì tôi xin phép.

Nàng nhẹ gạt đi cái níu giữ của người kia, cúi đầu rồi quay lưng đi thẳng, để lại một tên ngốc bị sự lạnh nhạt này làm cho đau lòng đến chết.

*********

Nhưng khoảng cách từ tim đến tim, luôn là khoảng cách đau lòng nhất mà.

Sau buổi tối đó, Gyuri nhận ra khoảng cách giữa cả hai dần xa hơn trước.

Jisun đang cố né tránh cô. Đừng nói là ở chỗ làm, đến về nhà cũng chỉ ở lì trong phòng, lúc gặp nhau lại viện đủ cớ để tránh đi.

"Xin lỗi, tôi hơi bận nên không thể gặp Trưởng khoa được"

Dòng tin nhắn này, nãy giờ Gyuri đang đọc đi đọc lại đến mòn. Lại bị từ chối rồi.

Jang Gyuri đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao tự dưng lại tránh nhau như vậy. Cô khó chịu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mày hôm nay vẫn chưa giãn ra được nửa giây đã cau lại.

Không được. Phải đi gặp nàng để nói chuyện.

Nhưng lúc đến cửa phòng trực lại càng thêm khó chịu.

Cửa phòng trực mở hé, đủ để thấy sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt nàng khi nói chuyện với cậu bác sĩ hôm trước.

Bận rộn của em nhỉ Noh Jisun?

*********

Bận tâm quá.

Mấy ngày trôi qua, trong đầu cũng chỉ có hình ảnh em đang vui vẻ nói cười cùng cậu bác sĩ đó. Nghĩ mãi cũng không thể hiểu, vì cậu ta mà tránh né mình? Vì cậu ta mà lạnh nhạt với mình? Muốn ghen nhưng lại không tìm được cho mình vị trí trong lòng em đủ để ghen. Khó chịu lại càng thêm khó chịu.

-Trưởng khoa, danh sách chuyển công tác này, chị ký giúp em.

Lee Seoyeon ôm tập tài liệu từ từ đi tới gần bàn làm việc của Gyuri, đặt nhẹ xuống rồi đứng nép sang một bên chờ đợi. Vốn dĩ văn bản này đã được duyệt trước, chữ ký của Jang Gyuri cũng chủ là thủ tục cho đầy đủ, năm nào cũng chỉ có thành phần mới vào bị đẩy đi vì không đủ nhân lực, tự nguyện lại đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên Jang Gyuri cũng chả buồn đọc xem trong đấy có gì, chỉ toan cầm bút ký vội ở góc phải rồi đưa nó lại cho Lee Seoyeon.

Mà ký vội thì có đọc được chữ gì.

Nên cái tên ở hàng 23 cứ vậy mà lướt qua.

"Noh Jisun"

*********

Noh Jisun đâu thể gọi việc rời đi này là chạy trốn. Chuyện cô tự nguyện chuyển công tác về Busan hay gọn ghẽ dọn ra ngoài trong lúc Gyuri không có ở nhà, đâu thể gọi là chạy trốn.

Họa may cũng chỉ là chối bỏ sự thật thôi.

Nàng nghĩ, nếu Jang Gyuri lúc đó buông bút không ký, quyết định giữ lại nàng, nàng đã có thể mặc kệ lời nói của các cô đồng nghiệp kia mà chạy lại ôm chị.

Nhưng mà, Jang Gyuri đâu có muốn giữ.

Lúc nhận được tin báo thông qua, lại không thể vui nỗi, cứ vậy mà xót xa mấy hôm. Muốn chạy lại hỏi lắm thứ nhưng mỗi lần thấy người ta lại không thể đối mặt được.

Jisun lười nhác nằm vật ra giường, vu vơ đếm được còn ba tiếng nữa là qua ngày thứ chín nàng rời khỏi nhà chị, và chín ngày qua ngày nào là không nghĩ tới Gyuri.

Đau lòng quá chứ, cứ tưởng chừng chỉ gieo vào lòng nhau hạt mầm nhỏ, đâu ngờ hạt mầm ấy lại nở thành một vườn hoa.

Yêu mất rồi thì biết làm sao được.

Với tay lấy chiếc điện thoại vất vơ ở góc giường, chồng cằm nghĩ ngợi, soạn nhanh vài dòng tin nhắn rồi gửi đi.

"Saerom, chị và chị Hayoung, khoảng cách như thế nào là vừa đủ?"

"Khoảng cách gì cơ?"

"Bất kì"

Lee Saerom đọc tin nhắn và im lặng một lúc lâu, Jisun nghĩ, chắc chị ấy đang thắc mắc vài ba thứ kì quặc về mình. Mấy cái triết lý tình yêu này, đúng là không nên đem đi nói với bạn bè. 

Vậy mà khoảng chừng 2 phút sau, bên kia lại gửi cho nàng dòng tin nhắn thế này.

"Trừ những lúc đi làm, ở nhà bọn chị cách nhau đếm chừng là một gang tay vì cậu ấy hay đứng cách chị ngần đó"

"Vậy là vừa đủ?"

"Ừ, vừa đủ, vừa đủ để cậu ấy làm chị hạnh phúc. Nhưng mà sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

sắp xa đến mức khoảng cách không thể cứu rỗi nữa rồi.

"À chị, em sắp chuyển công tác rồi, chuyển công tác về Busan"

[Series] (fromis_9) (JGR x NJS) Something Look Like... Loveu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ