Tuần và năm. Cũng đều là cách nói để tính thời gian.
Jisun rùng mình.
Ngẫm lại mới thấy, dạo gần đây không biết từ lúc nào, nhìn mặt Jang Gyuri lại hết chán ghét như khi trước.
Mà thấy đáng yêu.
Chả như đang lúc giao mùa, thời tiết thất thường nên Jisun bị cảm.
Chả như người kia thấy mình bị cảm nên chủ động tốt bụng mua đồ về làm bếp.
Mà cũng có phải là người hay nấu nướng đâu. Tay trái khuấy cháo, tay phải thêm gia vị, mắt thì chăm chăm nhìn công thức trên màn hình điện thoại. Xong lại lấy thìa nếm thử, mặt tự động nhăn lại. Thế là tiếp tục xắn tay áo nấu lại một nồi khác. Cứ liên tục liên tục như thế cho đến khi lưng áo đã ướt đẫm.
-Xong rồi!
Jang Gyuri nhìn thành phẩm, cười ngây. Một là lần đầu nấu ăn thành công, hai là đang tự khen sao lại tài thế này nhỉ?
Từ tốn đem bát cháo đến chỗ Jisun đặt xuống, trong lòng lại hí hửng mong chờ phản ứng của nàng.
Jisun nhìn bát cháo. Trông cũng có vẻ ăn được. Nếm thử một chút. Ừ là ăn được, mà là ăn được một thìa thôi.
Phải chăng hương vị của món ăn cũng bị ảnh hưởng bởi người nấu? Sao cháo mà lại nhạt thế này?
Nàng ngước lên nhìn Gyuri, định là hỏi chị quên thêm gia vị hay sao nhưng lại thấy vẻ mặt đang chăm chăm nhìn mình đấy nên thôi. Rõ ràng là đang chờ mình nói ngon nhưng không muốn biểu hiện ra. Jisun nhìn thấu cả.
-Ngon đó chứ. Rất ra vị cháo.
Người kia nghe đến tít mắt cười, trông chả khác nào đứa trẻ vừa được khen. Jisun vô thức lại cười theo.
Cả hai yên bình đến lạ.
À mà nhìn mặt nhau chán chê mới phát hiện. Người kia cũng rất xinh đẹp, có cả răng thỏ, cười lên lại giống cún.
Còn Jisun thích cún.
Hơi rung rinh...
"Con gái dễ động lòng nhất là khi đang ốm". Jisun tự bảo vậy.
*********
Tay để nắm, má để véo, môi để hôn, chiều cao vừa vặn để ôm. Tổng thể thì Noh Jisun là vậy.
Jang Gyuri cũng thấy hơi lạ, khi không lại ngồi đánh giá người ta như vậy, nghe bảo rảnh rỗi sẽ sinh ra nông nỗi, đang chán sẽ đưa mắt ngắm nghía đủ phía của cô y tá rồi nhận xét đủ kiểu. Nhưng chợt tự thấy hành động này của bản thân đầy tính biến thái nên thôi không nhìn nữa.
Mà ngay lúc đó tự dưng lại xuất hiện một cậu trai tiến lại gần Jisun. Xem nào, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, điệu bộ cử xử lịch thiệp, áo blouse trắng cũng ngay ngắn sạch sẽ, nhìn chung là rất đẹp trai.
Gyuri đứng xa nhìn tới, thấy cậu trai cười cười rồi nói gì đó, thấy Jisun cũng cười cười và cũng nói gì đó, thấy cả hai cùng cười cười.
-Trưởng khoa Jang, cậu xem khung cảnh phía kia đẹp mắt chưa kìa.
Lee Saerom đứng bên cạnh chọt chọt tay Gyuri chỉ chỉ. Trong lòng muốn trêu đứa bạn này một chút, ai ngờ lại nhận được một hủ giấm chua.
Hai tay khoanh trước ngực, mắt viên đạn, hơi thở cũng gấp gáp hơn, mặt lạnh đơ. Tổng thể thì trông Jang Gyuri như đang ghen.
Căng đét.
-Ừ ngứa mắt thật.
Ủa khoan, trưởng khoa Jang, vừa rồi có phải đã nói nhầm chữ nào không? Mà sao khi không lại chua như giấm vậy?
-Cậu đang ghen hả?
-Không. Nhất định không.
Saerom nhìn theo cái dáng đang khó chịu bỏ đi kia, tặc lưỡi. Hờ, nói dối thiếu sĩ diện.
*********
Jang Gyuri không giỏi uống. Tửu lượng trung bình theo Song Hayoung nhà bên tính là 5 ly rưỡi Soju.
Cả bệnh viện đa khoa Seoul đều biết, vậy nên cứ mỗi lần họp cuối năm, đều sẽ nhè vị trưởng khoa mà rót rượu. Vị trưởng khoa sĩ diện hơi cao, rót ly nào là uống sạch ly đó, đến khi chẳng còn ý thức được nữa thì sẽ tự động lăn ra một góc bàn mà gục xuống.
Hôm nay thì khác. Còn tiềm thức để tự lái xe mò về nhà. Còn tiềm thức tự mở cửa vào nhà. Hay hơn là vẫn còn tiềm thức để lết vào phòng chứ không nằm phòng khách nhưng mấy lần trước.
Có điều, say xỉn thì hướng Đông hướng Tây không phân biệt được. Phòng mình không vào mà lại đi vào phòng đối diện của cô y tá nào đó.
-Nè chị vào đây là-
Jisun im bặt. Mặt lúc nào đã kề mặt, hai mắt nhìn chăm chăm nhau.
Chả hiểu sao lúc này mới để ý hình như môi vừa tầm mắt.
Chả hiểu sao lúc này trong lòng lại dâng lên cảm giác mong đợi gì đó.
Chả hiểu sao khi thấy người kia tiến lại gần, mắt tự động nhắm lại.
Chả hiểu sao mùi rượu nồng nặc hôm nay không làm Jisun chán ghét như lúc trước.
Mắt nhắm, tim đập nhanh, môi chờ đợi.
Vài giây sau lại thấy vai nặng nặng.
Mở mắt ra liền thấy Jang Gyuri gục ngon lành trên vai mình.
Ừ, là gục ngon lành đấy.
Ông trời ác chết Noh Jisun.
Cái đồ Jang Gyuri dở hơi, say xỉn rồi làm bậy.
Cái đồ mất nết.
Jisun tức mình, đẩy Gyuri-đang-ngon-giấc ra rồi bỏ đi một mực.
Chờ đợi là chờ đợi gì chứ, từ nay về sau chả thèm tin mấy cái tên say xỉn.
Mà chả biết có phải nhìn nhằm hay không, lúc bị cô y tá đẩy ra, khóe miệng cô trưởng khoa lại cong lên cười cười.
Tiềm thức còn một chút nên tự cười cho qua cơn đau hả?
![](https://img.wattpad.com/cover/121557630-288-k103303.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (fromis_9) (JGR x NJS) Something Look Like... Loveu
De TodoSeries những mẫu truyện ngắn ngủn ngủn để cứu rỗi tâm hồn tui trong những ngày tr4gjc hết sức :'(