Mấy đứa mới vào, đương nhiên không thể thoát hoạt động công ích.
Noh Jisun giận hờn ai đã xếp lịch đi hoạt động công ích này ngay ngày chủ nhật quý giá của nàng, còn giận hơn là khi nhìn vào danh sách thấy ba chữ Noh Jisun ở đầu danh sách. Nhưng ít nhất, việc dành cả ngày chủ nhật để đùa chung với mấy đứa nhỏ nhà trẻ cũng không phải là quá tệ.
Chỉ thắc mắc một điều, không hiểu vì sao cấp cao như Jang Gyuri cũng có mặt ở đây.
Mà, mấy đứa nhỏ ở đây cũng có vẻ rất thích Trưởng khoa thì phải. Bọn nhóc cứ đua nhau chạy lại gần chỗ Trưởng khoa Jang đứng, miệng ríu rít gọi bác sĩ ơi bác sĩ ơi. Còn Jang Gyuri lại dùng nụ cười mười phần chiều chuộng với bọn nhóc. Cảnh tưởng hết sức là làm người khác muốn tan chảy.
-Giống appa.
Cái giọng bé bé thu hút sự chú ý của Jisun. Một bé con nhỏ xíu ôm chặt con gấu bông to bằng nửa người em đứng cạnh Jisun lúc nào không hay, con bé ngước cái đầu nhỏ xíu lên nhìn Jisun cười.
Jisun thích thú với sinh vật đáng yêu bên cạnh, nàng cúi ngồi thấp xuống vừa tầm mắt với bé con, xoa xoa đầu em, hỏi lại.
-Bé nói ai giống appa cơ?
Ngón tay ngắn cũn chỉ sang chỗ Gyuri đang đứng, vẩu môi lên nói rõ ràng từng chữ:"Bác sĩ nhìn giống appa ạ. Appa của Jiheon cũng thường hay chơi với Jiheon và các em như thế"
-Vậy sao?
Bé con gật đầu, xong lại nói thêm.
-Còn cô thì giống umma. Umma cũng hay nhìn appa như khi nãy cô nhìn bác sĩ vậy đó. Mà umma Jiheon thương appa lắm nên cô cũng thương bác sĩ giống vậy, đúng không?
Bé Jiheon vô tư cười.
Noh Jisun lại ngẩn ra. Nàng đã nhìn chị ấy như vậy thật sao?
Chả biết, chỉ biết rằng, trẻ con thì không biết nói dối.
*********
Đêm mùa đông ở Seoul, không khí lạnh lẽo. Jang Gyuri ngồi vật vờ ở tiệm coffee gần bệnh viện.
Cả hôm nay cô đã không thể nghỉ được giờ nào vì một bệnh nhân gần như mất kiểm soát. Không một người nào trong khoa có thể khống chế được anh ta, cả bằng lời nói và hành động. Nó kéo dài hàng giờ và kết thúc bằng một mũi tiêm với sự hợp tác của rất nhiều người, cả căn phòng đã đầy bác sĩ và y tá.
Nó như một cuộc chiến thật sự.
Chiếc điện thoại kêu lên, một tin nhắn tới. Jang Gyuri lười nhác vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, từ Y tá Noh.
"Chị đâu rồi?"
"Tôi ra ngoài một chút, có chuyện gì hả?"
"Không có gì, chỉ là khi nãy thấy chị mệt mà giờ lại chưa thấy chị về nên hỏi thôi"
Gyuri cười, bên kia có vẻ cũng đang lo lắng lắm. Bản tính nghịch ngợm lại trỗi dậy, muốn trêu cô y tá một tí.
"Nhớ tôi hả?"
Bên kia ấp úng một hồi lâu, cứ nhập rồi lại xóa đi, làm Jang Gyuri phải nghĩ, có phải mình đùa hơi lố hay không.
Im lặng hẳn.
Hình như đùa hơi quá thật rồi. Trưởng khoa tự động bối rối, liền viết ra một mạch câu xin lỗi, bảo nàng đừng quan tâm đến. Nhưng chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn khác tới.
"Hôm nay chị về sớm đi, đừng làm việc nữa"
Không quá cầu kì, đơn giản là một dòng tin nhắn đầy sự quan tâm, khiến lòng Gyuri thấy lạ. Nhiều thứ mập mờ cứ cùng lúc hiện lên.
Trong cái lạnh giá của đêm mùa đông ấy.
Tôi yêu em.
Bài hát nào đó được tiệm coffee mở lên, cùng ca từ ngọt ngào đó, Jang Gyuri vô thức nghĩ đến nàng. Cô mỉm cười với bản thân, mập mờ bao lâu, ra là rõ ràng đến vậy.
"Ừ, tôi về ngay".
Tin nhắn được gửi đi, Jang Gyuri cũng nhanh chóng rời khỏi tiệm coffee.
Đêm mùa đông này, biết mình yêu.
*********
Jang Gyuri được cử đi tình nguyện ở xa, hôm đó lại là ngày sinh nhật của Noh Jisun.
Noh Jisun ở dưới bếp, nghe thấy tiếng lúc đục ở phòng khách nên đi ra xem, lại thấy Jang Gyuri thấp thỏm gì đó, trên tay còn cầm một chiếc hộp, tay đưa ra rồi lại đưa vào, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
-Không được, như vậy không được... Như vậy lại khoa trương quá... Không có thành ý gì hết...
Trưởng khoa cứ thế tự lầm bầm một mình mà không biết nàng đã đứng phía sau từ khi nào, nàng tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Gyuri.
-Chị làm gì đó?
Hệ thần kinh vận động tăng cao, Jang Gyuri nhảy dựng lên, hai tay vẫn ôm chặt chiếc hộp:"Ôi mẹ ơi"
Rồi nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai, liền nghiêm chỉnh lại, tay tự động cầm hộp giấu ra sau lưng nhưng được vài giây lại đem ra trước mặt Jisun, một tay cầm chiếc hộp một tay gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng.
-Cái này...
-Hửm?
-Qu... Quà... Cho cô... Sinh nhật vui vẻ...
Trưởng khoa chìa hộp quà màu hồng nhạt ra trước mặt nàng, mắt lại lơ đi nơi khác, lí nhí. Biết sao được, trước giờ có đối xử ngọt ngào với người khác bao giờ, lại thêm là với Noh Jisun, đương nhiên phải ngại ngùng.
Rồi nghe tiếng cười khúc khích.
Quay sang thì thấy Noh Jisun đang nhìn mình cười. Hơi thẹn, lắp bắp hỏi:"C... Cười gì?"
Nàng mới nói:"Cười chị"
Mặt lại càng đỏ thêm:"Làm gì cười?"
"Lần đầu thấy chị thế này, đáng yêu nên cười"
Đáng yêu nên cười.
Người kia nóng mặt, không dám nhìn thẳng vào nàng, đánh sang chuyện khác, bảo:"Trễ rồi, tôi đi"
Noh Jisun nhìn theo bóng lưng lóng ngóng rời khỏi nhà kia rồi quay sang con mèo bông nằm gọn trong hộp quà.
Sinh nhật 22 tuổi thật vui vẻ.
![](https://img.wattpad.com/cover/121557630-288-k103303.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] (fromis_9) (JGR x NJS) Something Look Like... Loveu
De TodoSeries những mẫu truyện ngắn ngủn ngủn để cứu rỗi tâm hồn tui trong những ngày tr4gjc hết sức :'(