Phố có nắng #2

371 42 3
                                    

Sĩ diện. Từ này luôn này trong top đầu từ điển của Jisun.

Nhưng từ hôm bước vào sống chung với trưởng khoa, "sĩ diện" lại như bị nàng để quên ở nhà cũ.

Hoàn cảnh bắt buộc.

Như việc trước giờ Jisun không hề sợ sấm nhưng giờ lại nằm co rút trong lớp chăn dày, mỗi lần bầu trời đen ngoài kia chớp nháy là nàng lại thu người lại, còn bé xíu.

Cũng là do nhà trưởng khoa khá rộng nhưng đồ trong phòng lại không nhiều, căn hộ lại ở tầng mười lăm, độc nhất mỗi luồng sáng từ ánh trăng mà cũng bị che mất. Căn phòng đêm nay lại mang một mùi kinh dị đến khó thở.

Thiếu nữ hai mươi hai cái xuân xanh đang sợ.

Thần kinh sợ lấn át dây thần kinh sĩ diện vậy là lòi ra suy nghĩ này:"Hay là đi ngủ nhờ Jang Gyuri nhỉ...?"

Dây thần kinh sĩ diện lại đáp trả:"Không được, ở ké cũng phải có giá của ở ké, không được dựa dẫm đồ chết bầm"

Trong đầu cứ đánh nhau như thế nên có ai đó cứ trằn trọc mãi không thôi.

.

.

.

.

.

.

-Gì đó? Giờ này qua đây làm gì?

-Lo trưởng khoa sợ sấm nên qua.

Người nói nỗi sợ có thể lấn át mọi thứ. Kệ đi, thà ngủ chung còn hơn không yên giấc. Jisun nói với lòng là vậy.

-Nói dối thiếu sĩ diện.

Trúng tim đen.

-Mà phòng tôi chỉ có một giường thôi, định ngủ chung à?

Ừ thì... Cái này nàng chưa nghĩ tới...

-Tôi... Tôi... Tôi ngủ dưới sàn, trưởng khoa cứ ngủ trên giư-

Câu nói đang dỡ, tay nàng đã bị người kia kéo đi.

Và rồi hôm nay kết thúc bằng một câu,

"Tôi làm ở khoa thần kinh, không biết chăm người bị sốt"

Giường vừa đủ cho hai người và một chiếc gối ở giữa, chiếc chăn được đẩy hết qua cho Jisun vì trưởng khoa bảo không lạnh, "chị cũng nói dối thiếu sĩ diện đấy thôi"

Ngại thật nhưng ít nhất thì đêm nay Jisun cũng được ngủ ngon.

*********

Jang Gyuri bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong bếp. Cô ngồi bật dậy nhìn sang chỗ bên cạnh, trống không, liền mắt nhắm mắt mở, loạng choạng đi ra.

Chuyện bếp núc trước giờ Gyuri không phải lo, một phần là vì công việc, một phần là do không biết nấu, vậy nên nhà cô có gian bếp gọi là lớn, cũng chỉ để nấu vài gói mì hoặc chiên trứng.

Gyuri đứng khoanh tay dựa người vào bàn ăn phía sau Jisun, chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé bận rộn cắt cắt khuấy khuấy. Lần đầu có người sử dụng bếp mà không phải là mẹ, cảm giác rất mới.

Thấy ấm áp.

"Chuyên nghiệp thật, rất hợp làm dâu... Này này, mày nghĩ đi đâu thế". Jang Gyuri vỗ nhè nhẹ vào hai bên má, tự nhủ là sáng sớm còn chưa tỉnh nên thần kinh chưa ổn định.

Nhưng phải công nhận rằng, lần đầu có người vì mình dậy sớm nấu ăn thế này, cũng có chút hạnh phúc.

-Không ngờ có một ngày lại phải nấu cho đồ ác bá thế này.

"Cô vừa nói ai ác bá cơ? Sáng sớm thần kinh chưa ổn định, quên mất tối qua ai tìm đến "đồ ác bá" rồi à?"

-Phúc ba đời nhà chị mới được tôi nấu cho ăn nhé.

"Phúc ba đời nhà tôi á?!"

Như một chậu giấm chua tạt vào mặt, mà còn là giấm để tủ lạnh.

-Này cô mới bảo gì đó?

Cảm thấy thanh danh hơi bị sỉ vả, Jang Gyuri phá tan cuộc độc thoại của Jisun, tiện tay đưa tay kéo vai Jisun lại.

Noh Jisun bất ngờ, lại còn bị kéo vai, từ nhỏ thăng bằng không tốt thế là cả người ngã về phía Jang Gyuri ở phía sau. Trưởng khoa Jang theo phản xạ đưa tay đỡ thấy cơ thể nhỏ bé kia, hai tay đỡ trọn.

Đỡ và ôm, hai từ này thì cũng chỉ là cách nói.

Mùi dầu gội dịu nhẹ thoang thoảng đầu mũi. Cũng dễ chịu.

Nhỏ con thế này, ôm thì vừa đặt cằm lên đỉnh đầu. Cũng thật tuyệt.

Dáng người rất ổn, vừa vặn để Jang Gyuri ôm. Cũng đáng yêu.

Không gian tĩnh lặng, còn tim Jisun thì không. Nó đập lên từng tiếng xấu xa. Thình thịch. Chắc Jang Gyuri không nghe đâu.

-Tim đập nhanh nhỉ?

À không, nghe cả rồi.

*********

Không thể không biết, cùng đeo nhẫn ở ngón áp út, tức là đã thành của nhau.

Jang Gyuri nhìn xuống tay phải của cô gái trước mặt, ở ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn bạc rồi lại chuyển ánh mắt soi xét lên, nhìn thẳng.

-Vài hôm trước tôi thấy bác sĩ Lee bên khoa chấn thương chỉnh hình cũng đeo chiếc nhẫn giống vậy?

Cô gái kia cười cười, đưa tay miết nhẹ chức nhẫn.

-Sắp kết hôn. Hôm nay gặp cậu để mời đi dự đó mà.

-Song Hayoung, cậu hay thật.

Trưởng khoa Jang ngã người về phía sau, vừa vỗ tay vừa trầm trồ.

Đại khái là,

Thấy Song Hayoung rất ngầu.

-Té cầu thang gặp định mệnh là có thật nhỉ?

[Series] (fromis_9) (JGR x NJS) Something Look Like... Loveu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ