Chapter 16

478 15 0
                                    

Bắt đầu viết truyện của bạn

  - Yoong...đưa tôi đến đây làm gì?

Trung tâm thương mại H&T. Là trung tâm lớn bậc nhất thế giới. Những khách vào đây hẳn phải là giới thượng lưu, kẻ có tiền có quyền mới có thể bước chân vào đây...

- Đêm nay yoong có tiệc, vậy nên em phải đi cùng yoong .

- Tiệc sao? Có...đồ ăn không?

Cô nhìn nàng phụt cười, cái cô ngốc này, chắc chưa đi lần nào rồi.

- Tất nhiên là có rồi, rất nhiều lại đằng khác.

- Thôi...Yoong nhìn gian lắm...tôi không tin đâu...

Nàng ngập ngừng, cô lừa nàng mấy lần rồi.

- Không tin thì thôi! Em có thấy Yoong lừa em lần nào chưa?

Câu nói chắc như đinh đóng cột của cô khiến nàng cười khinh.

- Vậy ai giả ngốc lừa tôi...

Cô bất chợt giật mình... đã là quá khứ rồi mà...hahahaha...

- Không nói nữa, mau vào trong lựa đồ đi.

Cô ta nắm lấy bàn tay nàng kéo đi, 10 ngón tay họ đan xen vào nhau, như kiểu các cặp tình nhân vậy. Trông rất đẹp, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.

----

Dạ tiệc LemonSoda.

Nơi các thương nhân nổi tiếng khắp nơi đến hợp tác làm ăn, buôn bán. Họ ăn mặc rất sang trọng, nữ thì váy khoét bó sát, chân váy thì đính kim cương, đàn ông thì áo vest lịch lãm nhìn rất sang chảnh, quý phái.

- Woa, Yoong quả thật không lừa tôi nha, nhiều đồ ăn vậy sao mà ăn hết bây giờ, tí có được gói lại mang về không?

Mắt nàng sáng rực nhìn đống đồ ăn trên bàn, trải dài từ trái sang phải là các món ăn Á Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam,... nào là bào ngư vi cá, nào là trứng cá muối, bánh kem dâu tây ngàn năm,... toàn món nàng thích thôi...

Cô vỗ nhẹ vai nàng, rồi ghé sát tai thì thầm.

- Yoong qua kia một chút, em ở đây đừng đi đâu nha, nhất là không được tiếp xúc với...thằng đàn ông nào cả. Nếu không em biết hậu quả rồi đó...

- Ôi dào biết rồi, Yoong đi đi, khỏi về cũng được...

Nàng không quan tâm cô, nàng chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi.

Cô ta quay gót bước về những nhà tài phiệt kia, trông cô thật băng lạnh quý phái nhất trong những ông già to béo, bụng phệ kia.

Nhìn bụng kìa, cứ như bụng bầu, tham ô cho lắm vào.

Nàng suy nghĩ vẩn vơ, kiếm một cái ghế nào đó rồi ngồi xuống.

Mặc dù nói không quan tâm, nhưng mà từ nãy đến giờ nàng...toàn nhìn chằm chằm vào cô chứ đâu...

Cô đúng là một mũ nhân thật, nãy giờ có mấy người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào cô, như vẻ muốn ăn thịt vậy, ánh mắt rất sắc bén...

Cô quay lại liếc nàng một cái để kiểm tra nàng, ai ngờ cũng bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn hắn say mê.

Bọn họ mắt chạm mắt, khung cảnh lúc này thật lãng mạn, nhạc jazz du dương, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trên người hai con người kia, tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mĩ vậy.

----- hết chap 16 -----

Yoonsic Vợ ơi! Lên giường nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ