3

96 14 0
                                    

Hôm nay, em lại nhìn bầu trời, như mọi ngày, nó nắng kinh khủng, và cũng lạnh cắt da đối với một người ngoại quốc như em.

Nay, em mặc một cái áo bành tô màu nâu rộng thùng thình, bên dưới chân còn là đôi Timberland giá chín mươi đồng chẵn mà em nhìn qua đã thích, nói sao nhỉ...

Em thích những thứ khiến cho em trở nên 'chín chắn' kèm 'chững chạc' hơn trong mắt chàng, ít nhất là như thế, chàng nhỉ ?

Em thích những buổi chiều nắng, thích cả nhìn đôi chân của mình giẫm lên vệt nắng vàng,

thích cả những vệt nắng chạy lên ngón tay em, len vào đôi mắt trong vì trần đời này, người ta gọi Jeongguk em là

"cái thứ tâm địa độc ác"
"già đời, mày là thứ già đời"

Từ khi nào em có tên là "mày",

cũng bỗng chốc khi nào cái bọn nam nhân trên xe bus số năm mươi hai đến trường của em lại đứng gần em hơn,

rồi trên đường về nhà, cũng trên chiếc xe cùng mã số, bọn đàn ông lại mò mẫm vào tay em,

đôi lúc còn là và ba câu tiếng Anh,

gã biết em đã nhận được gì không ?

"Ngày mai cũng ngồi ở ghế thứ hai gần cuối nhé, cậu bé"

Em chỉ cười.

Từ khi nào em có thật nhiều tên gọi,
cũng thật nhiều vai thứ,

em không còn là em, cũng chẳng còn là Jeongguk trước mắt gã nữa rồi,

vô hồn, vô tri, vô thức,
và vô giá,

Những từ đó bọn họ nhìn vào em, từ khi nào em trở thành con người như thế, cuộc đời em trở thành một cuộc chơi hoàn hảo của gia đình và cái xã hội này,

còn em, chỉ là một quân cờ luôn sẵn sàng hy sinh.

- Này, cậu trai, em có muốn đi uống sữa lắc không ?

Dưới nắng vàng, em ôm chồng sách nặng đi ngang sân bóng, gã to con ấy ngay cả tên em cũng không màng lại một lần nữa gọi em,

ha, còn thậm chí chẳng nhớ được tên tôi

Cười mỉm, em hiểu đằng sau cái "sữa lắc" đó là cái gì chứ, cái bọn này mà, em đã quá thấu hiểu bọn nó mong cầu cái gì từ em, từ một đứa của tầng lớp giẻ rách đến từ nước ngoài,

em hiểu bọn nó nhìn em không khác cái nhìn đối với bọn con gái ăn mặc thiếu vải nơi này bấy nhiêu.

- Mày câm à thằng nhãi ?

Ồ, "thằng nhãi" - em lại có tên mới rồi.

Và cũng chẳng ai gọi em là

"Jeongguk"
"em"

Như chàng cả.

- Phải, tao câm đấy, mày cũng chỉ 'bark bark' với một bức tường thôi.

ha, em thích điều đó, hắn kéo em đi vào một chốn em không thể gọi tên, quăng sách vở của em đi,

còn tay em thì giữ chặt lớp áo cuối của mình,
cũng chẳng có hoàng tử hay nàng tiên đến giúp em,
em chống cự, hắn lại càng ép người đầy mùi hôi ấy vào cơ thể em,

- Đụng đến tao mày biết đúng không ? Tao sinh ra không phải chỗ này, chỉ cần một giọt nước cống của mày rơi vào sông tao, mày thậm chí ngay cả một-miếng-đất-cũng-đéo-còn.

- Biến khuất mắt tao, thằng nhãi.

Thở phào, em trễ rồi, quần áo xốc xếch, đã trễ giờ học chung với gã rồi, Jeongguk lủi thủi xếp tập ngồi kế locker của một người nào đó em không biết tên, lắng tai qua cánh cửa mà nghe lấy thanh âm vang vọng bên trong lớp học.

Nước mắt em lại rơi xuống, rơi xuống trên gương mặt nhỏ của em, em cười rồi lại lắng tai nghe, mắt nhắm nghiền ôm lấy binder, đôi chân nhỏ co rúm lại, không phát ra một tiếng động.

Em không giỏi, em cũng không xinh đẹp, em chỉ là một chàng trai quá-đỗi-bình-thường so với những đứa trẻ cao lớn ở đây,

em mang nét Châu Á bên mình, mang cả cái cười ngại ngùng khi được khen,

mang cả cái ngượng ngùng và vui sướng khi thích một người nào đấy,

mang cả chuyện tình cảm giấu kín của mình, em chỉ mong gã nhìn em lấy một lần, nói cho em nghe tên của gã là gì,

em không mong cầu gã yêu em một cách đường đường chính chính, em hiểu chứ,

gã có gia đình,
em là kẻ ngoại quốc,

Tình yêu của em, mãi chỉ là viễn vông.

Oct 29, AB

Úa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ