7

51 8 0
                                    


Em nghĩ, mình cũng chỉ là người bình thường mà thôi,
Em không biết xúc cảm, đời dạy cho em,
Em không biết lối đi, đời đánh cho em tỉnh ngộ,

Và,
Em yêu, đời cho em phút giây nhận ra sự thật đáng chế giễu là bao nhiêu nhỉ ?

Hỡi em, Jeongguk à,

Giọt nước trên đôi kính tròn của em còn lăn ?
Nụ cười của em còn chớm ?

Em còn nhặt thông không ?

Em còn yêu gã như cái lúc em đã từng.

Em không còn làm phiền gã nữa đâu,
Như cái cách Jimin đón nhận ánh mắt của Jeongguk,

Như cái cách gã và em đã từng.

Em không còn ở đây .

Em lại đi dọc theo con đường mà hôm nay bỗng chốc đầy tuyết, chà, tay của em cóng rồi kìa.

Em vất vưởng như một thằng không nhà, thì đúng rồi còn gì, em nào còn nhà đâu ? Lạ thật nhỉ.

Và căn bản, em cũng chẳng bao giờ có nhà .

                                               _
Gã lại men theo từng bước em đi,

- Hôm nay Jeongguk không có ở đây à ?

- Lạ nhỉ ? Bình thường cậu ấy vẫn đến sớm nhất còn gì ? Chắc là ngủ quên rồi.

Cô bạn của em cũng chỉ qua loa trả lời, đeo một cái cặp chẳng-giống-đi-học một tí xíu nào,

em, mang một cái ba lô xanh đậm, trên đấy còn vác lỉnh kỉnh cơm trưa,

em, mặc đến ba bốn lớp áo không đồng màu,

em, một chiếc kính dày cộm, một mái tóc rối đen,

và em, Jeongguk, là một đứa trẻ mà Jimin chẳng màng để tâm đến,

cũng chẳng màng để tâm đến em học ra sao, để cho em ngày đầu tiên ăn con bảy mươi bảy thế nào,

cũng không quan tâm đến em đã làm bạn được với ai, đổi chỗ của em đến nơi những người mà em không hề quen biết,

và cũng không hề màng đến việc đôi mắt em đã nhoè ra sao, chỗ ngồi cuối lớp từ nay ấm hẳn.

Jeongguk, vì sao em không chống cự ?
Jeongguk, vì sao cậu chẳng nói gì thế ?
Jeongguk.

Em vẫn cứ cười như thế,
Đôi mắt thì nhiu nhíu lại,

a,
vì em không thấy đường,
em lại không thể nhìn thấy gã rõ như trước phải không ?

Em tôi hỡi,
tiếng chim hót bên ngoài,

em đi mất rồi.

Đôi chân đưa lối gã đến cái nơi mà gã nghĩ sẽ không đến bao giờ cả

con số 1717

Cứ như em ấy nhỉ ?

Những lúc em chạy vội về nhà vì chuyến xe bus to lớn kia,
gã có biết cái lạnh đã thấm sâu vào em như thế nào không?

Những cánh hoa cứ rơi,
còn em,

lại lủi thủi như thế, phải không em ?

Em từng bảo rằng

"Cuộc sống này, nếu mày không biết cách chấp nhận nó,

mày cũng chẳng khác gì nó cả"

gã có nhớ cái lúc em mang đôi giày bám ? Cái lúc chân em kêu "kẹp kẹp" ấy ?

ha, lúc ấy mọi người đều nhìn vào em, em nhỉ ?

còn em,

lại cứ đi, đi mãi

"Tôi sợ chết,
nhục nhã so với cái chết,

nực cười ?"

Gã lại quay về cái nơi làm cho bản thân tự hào nhất,
cũng là cái nơi đã từng làm cho em cảm thấy hạnh phúc nhất,

Jimin, chàng biết không ?

cánh tình của chính ta,

đã vàng.

ô,

nhưng lá vẫn còn xanh,

đôi chút rũ

nhưng vẫn còn giọt sương cơ mà ?

chỉ là

ánh dương soi lấy nó

còn nó lại cứ giấu lấy lá xanh của mình.

Gã, là Jimin,

là một kẻ có gia đình, đầu cũng ngót nghén hai thứ tóc rồi nhỉ ?

và gã

không khác gì em,

Jeongguk nhỉ ?

Trong kí ức của một kẻ đứng lớp,

lần đầu tiên trong suốt ba mươi mấy năm,

phải,

buồn cười biết là bao,

đã từng muốn nhìn em cười

rồi lại

muốn tách em ra khỏi anh chàng học tốt ngồi bàn trên kia

chỉ để em một góc cuối lớp

đối diện cái bàn vuông vức đầy ảnh gia đình của gã

em có biết điều đó không ?

Jeongguk của tôi ơi ?

em đã làm cho người ta yêu em một lần,

giờ đây,

em rời đi mất rồi,

em nhỉ ?

Nov 27, AB

Úa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ