6

67 12 2
                                    

Là ngày nào cũng vô tình nhìn một tí, một chút, em như một kẻ ăn mày, trông chờ vào bát cơm mà gã bố thí cho một kẻ không đáng như em.

Park Jimin có muốn tuyên thệ cùng em ?

Jimin có muốn dắt tay em đi dạo vòng trường ?

Gã có muốn cùng em trò chuyện ?

em cũng không biết nữa, em chỉ muốn rời đi mà thôi.

Gã nhìn em, nhìn vào đôi bàn tay chống lên ghế của em, nhìn cả vào đôi mắt bần thần của em, nhìn lại vào bộ đồng phục từ một nước gã chưa đến bao giờ, em không nói, cũng không cãi lại, cũng chẳng cười như mọi khi.

Là chán ghét, chán ghét đứa nhỏ khép kín, chán ghét cả chuyện tự dưng nó xuất hiện vào lớp học của gã

đến vô cùng

- Em tìm tôi làm gì ?

Em không nói, cũng không rằng mím môi, đôi môi nhỏ của em khiến người ta phải ngại, nó đỏ, đỏ còn hơn cả nữ sinh của Jimin đánh môi, hay còn hơn cả vợ của gã mỗi khi ăn dâu tây nữa,

làn da của em trắng, không phải là trắng như trứng gà hay như tuyết đâu, chỉ là một chút khiến người ta đủ thỏa mãn,

giọng nói của em không khản như những người châu Á mà gã đã gặp, hay cũng không như gã - một kẻ con lai sinh ra ở đất nước này, nó chỉ là một thứ gì đó khiến kẻ đối phương tham lam muốn nghe thêm một chút, một chút nữa thôi.

- Em ăn trưa chưa ?

Em lắc đầu, cái đầu chứa cái thứ gã không thể tin nổi chỉ mười bảy tuổi và em đã hiểu thấu lý thuyết lớp trên hay đơn giản là cái bảng điểm toán lớp nhất của em khiến cho Jimin ngạc nhiên,

phải, con số 97 tròn trĩnh,

ngay cả học sinh lớp 12 ngoại quốc học đúng lớp còn chưa chắc giữ được phong độ lâu như vậy, em, Jeongguk,

có một cái đầu khiến người ta phải ganh tị, phải nể phục.

- Em có đem đồ ăn theo không ? Ở trong tủ khoá à ?

Em lại gật đầu, bàn tay đan chặt hơn một chút, vội chống tay chuẩn bị rời đi, gã nhìn theo em ra trước cửa, gập người rồi lại khuất đi.

Lần đầu tiên, gã trò chuyện với đứa bé này, đứa trẻ gã luôn tò mò đến chán ghét vì sự im lặng của nó, về cái toan tính từ lúc gã nghe câu chuyện làm sao nó được lên lớp của gã, cả cái bảng điểm gã phải cất công để đi hỏi của em với mục đích

"Tôi cần xem để quyết định em ấy có thể tiếp tục hay không, như các vị đã biết, toán, vật lý, sinh học, hoá học đều là những môn có liên quan đến nhau và toán là nền cơ bản, nếu điểm toán của em ấy quá thấp,

tôi e rằng chúng ta nên đề nghị em ấy ngưng việc quá sức này lại"

Từng con số chín mươi mấy nhảy liên tục trên màn hình máy tính, kết thúc bằng dòng chữ

Jeon Jeongguk, Hàn Quốc, 1997
Học sinh chuyên sinh học, nghiên cứu sinh học đạt giải nhất thứ 6 toàn thành, Seoul, Hàn Quốc năm mười lăm tuổi.

Phải, gã chính là bị chơi một cú đau rồi.

Rất thông minh, gã chưa bao giờ thừa nhận điều đó,
Rất logic, điều làm cho gã cưới vợ của mình,
Và rất im lặng.

Em ôm hộp cơm màu đen của mình, cái thứ sờn cũ và rách nát biết bao nhiêu vì đi phương tiện công cộng, vì những lần va chạm, và cả vì những thứ làm cho em nhàm chán biết là bao nhiêu cho được,

em cười, đôi mắt nhìn vào nó, hôm nay cũng trùng hợp nhỉ, em có một giờ được trống, nhưng em cũng không biết phải đi đâu nữa,

ngồi thẫn ở nơi mà em không biết bao giờ mình sẽ quay trở lại sau ngày hôm nay,

em không khóc nữa, em là nam, em phải đứng trên đôi chân em nhiều hơn,

em cũng không nhìn vào cánh cửa đang đóng lại ở phòng 134 đó nữa, em là nam, em phải yêu một người nữ,

em không dám nói mình thích gã nữa, vì em không xứng đáng nữa rồi.

Ha, phút giây bị chó cắn mới nhận ra cuộc đời mình chó thế nào, cũng nhận ra là mình phải sống như những-con-chó-bình-thường khác, mày ngu vãi Jeongguk ạ.

Giễu cợt mình, phải, cuộc đời này đéo khác gì một thứ bị gặm cắn, gặm càng vào chỗ quý báu người ta càng thấy đau,

càng nhận ra, mình chỉ là một kẻ bình thường biết là bao nhiêu nhỉ,

chỉ là một bộ xương, lấp đầy thịt, có thêm một chút thứ cảm giác,

con người là thứ ngu ngốc.

Mày,
Là đồ ngu,
Jeongguk 'thân yêu' -

Nov 2, AB

Úa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ