8

60 7 1
                                    

Có những ngày, gã, Jimin

chợt đi qua tủ khoá của em

bên trong cũng chẳng có gì,

một thứ cũng không, em nhỉ ?

không hình ảnh sắc màu,

cũng không có những tấm áp phích về thứ mình yêu thích,

càng không có đầy sách vở hay binder,

à
hoá ra
em đến đây là một kẻ trắng tay

ra đi
cũng không có gì để lưu luyến

em của gã, đúng không ?


Ngày rồi lại qua ngày,

mắt em cứ thẫn trên từng tầng mây,

cũng không biết mình phải làm gì, thật nhỉ ?

em nhớ cái nhìn của Jimin,

lại luyến lưu cho mình cái áo khoác màu đen,

hay nhiều hơn, là cái cửa phòng 134,



em,
lại mỉm cười
lúc ánh nắng soi rọi,


a,

tốt quá rồi.

gã không tìm em, phải không ?
em lại thành kẻ tội đồ đáng chế giễu, đúng không ?

và cái chỗ ngồi cuối của em,


chắc cũng có người thay thế rồi,


ha,

em ôm cho mình một cánh tình mỏng manh,

chờ ngày nó úa tàn,

chắc là như thế rồi,

em, một Jeon Jeongguk,

của một cánh tình

úa.


ơ,

một cái ba lô xanh lướt qua mắt gã,

chợt dừng lại ở đôi môi

ở cả đôi mắt

và cả

cái tủ khoá 1717 kia



gã là một kẻ điên,
một kẻ

thực sự điên mất rồi



em không có ở đó

lại không còn đứa trẻ hí hoáy viết lấy từng con từng chữ mà gã phát ra

hay cả cái ánh nhìn lúc mười một giờ bốn mươi phút


ha,

không phải là em,

em nhỉ ?

"Ông Park, em Jeon Jeongguk xin được phép rời khoá này và thay bằng khoa học cho bằng tốt nghiệp của mình.


Lý do: đề đơn ba ngày trước : vì chương trình học quá cao, em không thể tiếp tục được nữa.

xin ông hãy bàn giao hồ sơ lại cho thầy Johnson trong nội ngày hôm nay giúp nhà trường,

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Úa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ