Muốn biết tâm tình của em

331 19 0
                                    

Rất nhanh chóng,bữa cơm ấm cúng diễn ra.

Mẹ anh liên tục gắp thức ăn cho cậu nói cậu phải ăn nhiều mới có sức đá bóng được.Không khí bữa ăn thực sự rất tốt.

-Này anh Dũng,anh không định có người yêu đi à,bao giờ mới cho chúng tôi có con dâu đây.

-Bố à,con vẫn chưa nghĩ tới chuyện này,bọn con cũng chuẩn bị đá giải rồi.

-Thế anh định để tới bao lâu nữa,đời cầu thủ ngắn lắm cũng nhanh nhanh ổn định gia đình đi.

Gương mặt anh thoáng chút ngập ngừng,quay sang nhìn cậu đang cúi gằm vào bát cơm,có gì đó thoáng chạy qua anh khiến anh khó chịu.

-Bố,chuyện này cứ để từ từ con sẽ tìm về cho bố mẹ một cô con dâu tốt mà.

Lời nói là thế,nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống rỗng,tất cả chỉ là muốn biết cậu đang nghĩ gì,cậu đang cảm thấy như nào,thật sự rất muốn biết.

Mẹ anh im lặng suốt,giờ mới cất tiếng hỏi,nhưng lại là hỏi cậu.

-Hay anh có bạn gái rồi nhưng giấu chúng tôi.Trọng này,Dũng nó có bạn gái chưa con.

-Dạ,nếu là con biết thì chưa ạ.

-Mấy đứa các anh chơi với nhau thì chả che giấu cho nhau à.

Hớp một ngụm rượu cay,ông lên tiếng trách móc.

-Cô cũng không tin đâu con,cô kêu nó đi xem mắt thì nó không chịu,đi rồi cũng chả ưa ai.Chắc chắn là có bạn gái rồi hoặc là có người trong lòng rồi.

-Mẹ à,con làm gì đã có ai.

Đình Trọng cảm giác không thể nuốt nổi cơm nữa rồi,từng câu từng chữ như ghim thẳng vào trái tim cậu vậy,thực sự rất đau,rất đau.

-Trọng này,con đẹp trai vậy chắc có nhiều bạn nữ lắm đúng không.Hay con giới thiệu cho thằng Dũng một bạn đi,tính nó hay ngại nhưng được cái biết quan tâm người khác.Con giới thiệu biết đâu lại thành một cặp thì sao.

-Con...Con...

-Mẹ,mẹ để cho Trọng ăn cơm đi,cứ nói hoài làm sao người ta ăn được.Còn chuyện của con con tự biết lối.

-Ừ ừ thôi ăn cơm đi,Trọng ăn nhiều vào nhé.

-Dạ...

Bữa cơm cứ thế trôi qua,tưởng như sẽ ấm áp,hạnh phúc ai ngờ chỉ toàn là nỗi đau.

Đêm xuống,sương đêm giăng mắc khắp nơi,không chỉ tạo cho con người ta cái se se lạnh mà còn tạo ra nỗi cô đơn,nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.Cậu ngồi ở sân nhà anh,ngước mắt lên trời đêm.Bầu trời đen kịt,không hề có tới một ngôi sao,không hề có tới một ánh sáng hệt như lòng cậu.Cậu như một người lạc vào một hang động tối om,cứ đi mãi,đi mãi mà không hề thấy ánh sáng ở đâu.

-Nhìn gì mà chăm chú thế.

Tiếng của anh kéo cậu về hiện tại.Chắc anh là thứ ánh sáng le lói trong hang động kia,cậu tìm mãi,tìm mãi mà không tới.

-Không,chỉ là muốn nhìn thôi.

-Chuyện trưa nay xin lỗi nhé,anh không ngờ bố mẹ lại nói thế.

-Không,chuyện nên nói mà anh,Trọng không để ý đâu.

-Nhưng anh thấy...

-Aaa sương lạnh quá,em vào đây,anh cũng mau vào ngủ đi mai còn lên đường sớm.

Cậu đang trốn tránh anh,cũng phải thôi nếu đổi ngược lại là anh thì anh cũng sẽ làm thế.Nhưng anh thực sự muốn biết cậu đang nghĩ gì,cảm thấy gì.

-Anh chỉ muốn biết tâm tình của em thôi.

______________________________________________________________________

Aaaa tôi đang thì nè,có cô nào đang thi không? Đang thi mà cũng ngoi lên đây,rồi mai điểm thi kém cho coi haha >< 


[Dũng-Trọng]Em nguyện ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ