Mãi phía sau anh

696 25 4
                                    

-Sao Trọng không nói với anh Tư???

-Trọng có quyền đó hả Chinh?

Câu trả lời của Đình Trọng bỗng chốc rơi vào khoảng không,lơ lửng như tình yêu của cậu dành cho anh,muốn tiến không thể muốn lùi không nỡ chỉ biết đứng im lặng nhìn theo dõi anh.Anh-người mà cậu yêu có thể nói là ngay từ ánh mắt đầu tiên nhưng lại chẳng dám đến gần chỉ âm thầm đằng sau lặng lẽ quan sát,lặng lẽ ủng hộ,lặng lẽ cổ vũ.

-Trọng ngốc quá đi.

Đức Chinh nói một câu trách móc rồi nhanh ôm quả bóng chạy theo Nhất Dũng.Khẽ cười chua chát,có lẽ cậu ngốc thật.Ánh mắt vô thần nhìn ra sân bóng nơi có bóng dáng anh.Anh đang tập bóng,từng bước chạy bước luồn bóng đều trở nên xuất thần,xinh đẹp trong mắt cậu.Đôi lúc anh quay lại chỗ cậu đứng,miệng bất chợt nở nụ cười khiến tim cậu bỗng đập sai một nhịp.Anh dù không thật sự đẹp,không thật sự hoàn hảo nhưng cậu vẫn luôn yêu anh.Con tim khi yêu thì dù có ý chí sắt thép cũng không ngăn cản được.

-Bồ Trọng ,ra đây tập đi.

Giọng nói anh lúc nào cũng thế,vẫn luôn dịu dàng,ân cần với tất cả mọi người,cách xưng hô lại hết sức thân mật và đầy yêu thương.Có lẽ vì thế mà cậu phải lòng anh.

-Bồ Dũng chờ Bồ Trọng uống miếng nước đã.

Cậu si mê đáp trả anh,chỉnh sửa lại dây giày rồi nhanh chạy ra chỗ anh tập.

-Bồ Trọng có chuyện gì sao? Anh thấy em không được khỏe lắm.

-Em không sao đâu,chắc tại nắng quá nên có chút mệt thôi.Bồ Dũng đừng lo,em là lá chắn thép mà,em khỏe lắm đó.

-Nếu mệt quá thì nghỉ sớm nha.

Nói rồi anh vội chạy theo trái bóng tròn để lại cậu phía sau anh.Lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng anh từ phía sau,cậu vui vẻ nở nụ cười.Anh cứ ấm áp thế thì làm sao cậu nỡ buông tay đây.

Đình Trọng chạy theo anh,cậu sẽ mãi chạy theo anh,dù cả đời này phía sau anh cậu cũng nguyện ý.Được theo dõi hình bóng mà mình yêu thương quả thật rất hạnh phúc nhưng cũng thật vô tình bởi có khi nào họ biết rằng phía sau luôn có người theo dõi.Có khi nào học quay đầu lại nhìn mình,có khi nào họ dừng lại để mình đuổi kịp,có khi nào họ chịu chùn bước để đợi mình bắt kịp.Hay càng ngày họ chạy càng nhanh,càng ngày càng xa cách.Và rồi đến một ngày nào đó họ tìm được định mệnh của họ nơi phía trước con đường kia,mãi để người đằng sau chỉ là người đằng sau.

P/s:Hơi ngắn mấy cậu nhỉ?Mình sẽ gọi anh Dũng là Tư Dũng và anh Dũng là Nhất Dũng nhé.



[Dũng-Trọng]Em nguyện ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ