Trọng phải quan tâm tới Dũng nha

348 19 2
                                    

4h sáng,Tư Dũng và Đình Trọng túi lớn túi bé đi ra bến xe buýt chuẩn bị về Hà Tĩnh.

-Khiếp,em mua gì mà nhiều thế Trọng.

-Em mua ít bánh kẹo cho bọn trẻ con,thuốc bổ cho hai bác với hoa quả để thắp hương thôi mà.

Anh nghe xong nhăn hết cả mặt lại,ai kêu cậu mua nhiều thứ thế này đâu cơ chứ.

Cậu là người sống tình cảm,chu đáo,luôn luôn suy nghĩ cho mọi ngưỡi xung quanh.Dù đã quen thân với ba mẹ anh rất lâu rồi,nhưng lúc nào về cũng muốn mua quà cho hai bác.Còn cả mấy đứa cháu của anh nữa,quả thực rất dễ thương,chỉ muốn mua hết bánh kẹo,đồ chơi cho nó thôi.Cứ nghĩ đến điều đấy,Đình Trọng lại rất vui vẻ,xách nặng nhưng mà tất cả cùng vui có phải rất tốt không.

Bến xe khách hôm nay không đông lắm,anh và cậu lên kín mít nên dễ dàng tìm xe và tránh sự vây quanh của các fan hơn.Ổn định được vị trí cũng là lúc xe khởi hành.Đây là một chiếc xe khá lớn,sạch sẽ,tài xế xe cũng rất niềm nở với mọi người.Tất cả khiến tâm trạng cậu càng thoải mái hơn.

Hơn 4 tiếng ngồi trên xe cuối cùng cũng đặt chân tới Hà Tĩnh.Nơi đây là một vùng quê nghèo nhưng vô cùng thanh bình,con người thân thiện vô cùng.Đi bộ trên con đường làng quen thuộc Tư Dũng huyên thuyên kể cho Đình Trọng nghe những chuyện ngày xửa ngày xưa.Nào là thời còn bé nhà nghèo phải đi chăn trâu,nào là những ngày trốn bố mẹ đi thả diều,đá bóng.Nào là những hôm cả đám rủ nhau  trộm ổi,trộm khế bị bắt được.

Cậu thấy trong ánh mắt anh hiện lên bao sự nhớ nhung,bao tình yêu với mảnh đất nhỏ này.Anh luôn sống rất tình cảm,biết suy nghĩ trước sau,biết quan tâm đến mọi người.Và đó cũng chính là điều cậu yêu ở anh.

Con đường trải dài rồi cũng sẽ tới đích,chẳng mấy chốc hai người cũng đã tới nhà của anh.Mẹ anh biết tin hai người về liền chuẩn bị rất nhiều đồ,đám trẻ con cũng rất hớn hở ra đón,đứa xách đồ,đứa kéo tay,đứa kể chuyện,chúng làm lòng cậu trở nên ấp áp,quen thuộc hơn.

-Bố,mẹ.

-Con chào hai bác ạ.

-Dũng với Trọng về rồi đấy à,mau vào nhà đi.

-Trọng này,dạo này con có vẻ gầy đi thì phải.

Mẹ anh sờ khuôn mặt cậu,xót xa hỏi han.Bà luôn như thế,luôn coi Đình Trọng như con ruột của mình,lúc nào cũng ân cần,lo lắng cho cậu.Có lẽ chính vì thế mà mỗi lần về đây cậu luôn vui vẻ,hạnh phúc.

-Ơ,sao mẹ không hỏi con.

Tư Dũng bị lơ,liền lên tiếng trách móc.

-Con lớn rồi,còn cần mẹ nhắc nhở sao?Trọng còn nhỏ tất nhiên phải quan tâm đến em rồi.

-Trọng mà bé gì chứ?Cũng 21 tuổi rồi còn gì.

-Thế đứa nào bé hơn.

Cả nhà rộn lên tiếng cười vui vẻ.Sau màn hỏi han,bà nói xuống bếp làm nốt cơm trưa,cậu hớn hở theo sau đòi giúp đỡ,bà cũng không cản lại.

-Trọng phải quan tâm tới Dũng nha.

Lời nói của bà rơi vào tai cậu khi đang chăm chú nhặt rau,cậu vẫn luôn quan tâm tới anh,mãi mãi.

____________________________________

Có vẻ lâu rồi chưa viết nên chả nghĩ ra được cái gì :3


[Dũng-Trọng]Em nguyện ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ